
ất Hạ không thể xác định ai phản ứng nhanh hơn,
nhưng lại khẳng định ai thua kém nhất —— kém nhất chính là, không phải chính là
cô - vừa nhìn vào ánh mắt Hứa Phương Chu liền ngây ra sao?
Ánh mắt của hai người trước mắt hòa vào nhau toát ra
khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đánh cho người khổng lồ trong lòng Hồ Nhất
hạ tan tác hết da, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cô cố gắng điều chỉnh vẻ mặt
của mình, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một đường cong coi là nụ cười:
"Thật đúng lúc!"
Hứa Phương Chu không sững sờ bao lâu, rất nhanh liền
gật đầu làm đáp lại, thấy mấy cái giỏ đầy tay cô, anh lập tức tiến lên giúp cô,
động tác thuần thục giống như đã là một loại bản năng.
Hồ Nhất Hạ lại hơi ngượng ngùng, trước kia mình đi dạo
phố rất thích Hứa Phương Chu cùng đi, sai bảo, cười làm lành, hứa hẹn, dùng ít
ân huệ hấp dẫn anh, để anh giúp nói cái này nói cái kia, hứa xong việc sẽ mua
Ice Cream khao anh, đến cuối cùng mua Ice Cream rồi cũng đều bị cô ăn hết.
Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, so với quá khứ
không buồn không lo, trêu chọc lẫn nhau, hôm nay thứ mà Hồ Nhất Hạ có ấn tượng
sâu hơn chính là câu nói trong thang máy của anh: "Tôi có tư cách gì làm
bạn với Hồ đại tiểu thư?" Cùng với thời gian mất mát sau khi cô chạy tới
sân bay mà vẫn bỏ qua chuyến bay bay tới Luân Đôn kia.
Một đoạn đường ngắn ngủn đó, cô đi đến mệt chết, tựa
như một hơi hoàn thành tình cảm thầm mến tồn tại mười năm dài của mình.
Hồ Nhất Hạ bị ý nghĩ của mình làm sầu não một lát, vội
vàng điều chỉnh không khí, nhìn anh một cái: "Hiện tại hai người. . . .
Hả?" Chữ cuối cùng kèm theo động tác nhíu mày của Hồ Nhất Hạ, có vẻ cực kỳ
ý vị sâu xa.
Lâm Dạ Á "Hừ" một tiếng: "Anh ấy à, bởi
vì tôi mà bị người của công hội tạt dầu, tôi à, tôi chỉ do nhân đạo mới chở anh
ấy tới chọn bộ y phục."
Hồ Nhất Hạ bị đả kích. Quả nhiên bạn gái trước quan
trọng hơn, thay mình xách đồ coi là cái gì, ngăn cản dầu mới là lớn!
"Vậy. . . . . Hai người từ từ đi dạo Hàaa...!
Tiệm này tôi đi dạo xong rồi, hiện tại tôi qua tiệm khác." Hồ Nhất Hạ nói
xong muốn tiếp lại đồ của mình từ trong tay Hứa Phương Chu.
Anh không có buông tay, "Nếu vô tình gặp được,
thì cùng nhau ăn bữa cơm đi."
"Tôi không rãnh, đám người công hội vẫn còn đang
bãi công, người mà tôi ủy thác đã gọi hai cuộc điện thoại kêu tôi về.
Nếu để cho Hồ Nhất Hạ mở miệng, cô nhất định tặng cho
người phụ nữ này một câu: "Bận cái rắm chứ bận!" Đáng tiếc cô trời
sanh liền kiêng kỵ người khí thế cường đại, Chiêm Diệc Dương như thế, Lâm Dạ Á
cũng như thế.
Hồ Nhất Hạ khi dễ chính cô!
Một vị nam sĩ duy nhất ở đây tựa hồ cũng không chuẩn
bị giữ lại Lâm Dạ Á, chỉ chỉ bộ y phục trên người, nói với nhân viên:
"I'll take it."
Nhân viên dẫn anh đi tính tiền, một nhân viên đó chuẩn
bị lấy bộ y phục dính đầy đầu đi bỏ, lại bị Hứa Phương Chu gọi lại.
Hứa Phương Chu bảo nhân viên đem bộ y phục đó đi giặt,
lát nữa anh tới lấy. Hồ Nhất Hạ cảm thấy bộ dạng Lâm Dạ Á tựa như đang xem
chuyện cười, không khỏi lặng lẽ xoay qua, giật nhẹ vạt áo Hứa Phương Chu:
"Ném đi, nhiều dầu như vậy, giặt không hết đâu."
Anh lắc đầu, mặc dù mỉm cười, nhưng thái độ kiên
quyết.
Lâm Dạ Á chống một tay trên quầy cà vạt, nhìn gương
mặt vô tri vô giác của Hồ Nhất Hạ, nhìn lại đôi mắt mơ hồ mất mác của Hứa
Phương Chu, lại "Hừ" cười một tiếng: "Đúng rồi, buổi trưa chúng
ta đi đâu ăn?"
Hồ Nhất Hạ bất mãn nhìn về phía cô: "Không phải
cô nói cô không muốn đi sao?"
"Tôi đổi ý rồi, có được hay không?"
Quán ăn Ấn Độ, ăn ngon giàu nhân ái, khách lại đông.
Lâm Dạ Á vừa vào cửa liền che lỗ mũi, đi vào tiệm ăn đầy mùi cà ri này, cơ hồ
muốn mạng của Lâm Dạ Á. Hồ Nhất Hạ quả thật như cá gặp nước, sau khi ngồi xuống
Hứa Phương Chu liền nói muốn đi chọn món ăn, Hồ Nhất Hạ tin tưởng anh hẳn còn
nhớ sở thích của mình, cười hì hì nói với anh ba chữ: "Quy củ cũ.
"Phụ nữ có thai không thể ăn quá cay, để anh đi
xem một chút."
Hồ Nhất Hạ nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngẩn người
mới bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Phương Chu còn không biết chuyện cô mang thai thuần
túy là cú lừa lớn.
Hô Nhất Hạ nhìn trộm nhìn đối diện, Lâm Dạ Á vội vàng
bịt mũi xịt nước hoa, không mấy chú ý đến bọn họ đang nói cái gì. Hồ Nhất Hạ
thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Hứa Phương Chu rời ghế, hai người phụ nữ ngồi
ở đàng kia, cực kỳ lúng túng.
Hồ Nhất Hạ trái lo phải nghĩ cũng không tìm được đề
tài chung nào, nên mở rộng đề tài: "Bây giờ cô làm việc ở đâu?"
"Sở Sự Vụ luật sư XXX."
"Vậy sao cô lại đụng phải Hứa Phương Chu. . . . .
Ách, tôi nói. Không phải cô được công ty ở Mỹ khai thác sao, sao đột nhiên chạy
tới Luân Đôn? Còn nữa, cô và Hứa Phương Chu bây giờ. . . . hợp tác cái
gì?"
Nếu như nhớ không lầm, Hồ Nhất Hạ nhớ mới vừa rồi Hứa
Phương Chu nói tới công hội gì đó với cô. Lòng hiếu kỳ khiến trong lòng Hồ Nhất
Hạ ngứa ngứa.
"Có muốn biết vì sao tôi chia tay với anh ấy
không?" Cô ấy thì tốt hơn, trả lễ lại, cũng chuyển đề tài khác.
"Là tôi hỏi cô trước, cô nên trả lời trước."
"Cô thật không muốn biết?" Cô hướng dẫn từng
bướ