
a lúc gặp phải người bạn, hiện
tại em ở chung với anh ấy, rất an toàn." Vừa nói vừa chột dạ liếc trộm
Chiêm Diệc Dương bên cạnh một cái. Anh trầm mặc phát động x
Khí trời bắt đầu biến hóa, gió nổi mây phun, mưa rơi
khi có khi không, trong radio truyền bá đều là tin tức động đất, tới Tokyo lâu
vậy, Hồ Nhất Hạ còn chưa từng thấy trên đường có nhiều người như vậy, ngay cả
trong công viên lân cận cũng đầy ấp người, đoán chừng đều là tị nạn.
Người đi đường đều cúi đầu đi về phía trước, Hồ Nhất
Hạ nằm ở cửa sổ xe nhìn ra: "Ai anh nói như vậy giống hình ảnh mở đầu
trong《Resident Evil 4》[1'> không?"
"Chưa có xem."
Cám ơn ông trời cám ơn cám ơn cám ơn thần, anh rốt
cuộc chịu nói chuyện với mình rồi, Hồ Nhất Hạ nho nhỏ mà kích động một thanh.
Nhưng. . . . . Nhưng. . . . Từ hội quán suối nước nóng trở lại khách sạn bọn họ
ở, anh cũng chỉ nói với cô ba chữ như vậy. . . .
Hồ Nhất Hạ đi tới đi lui ở trong phòng, cắn móng tay
suy tính mình có nên đi qua nói lời xin lỗi không. Nghĩ lại, lại cảm thấy mình
uất ức vô cùng, "Một người đàn ông có cần nhỏ mọn vậy không? Em cũng không
phải cố ý, em mua một cái giống như đúc đền anh không được sao?"
Nghĩ kỹ giải thích xong, soi gương luyện thật lâu, Hồ
Nhất Hạ cố gắng duy trì vẻ mặt lòng đầy căm phẫn kéo cửa gian phòng, chuẩn bị
đi đòi lời giải thích cho mình.
Vừa mới đi đến cua quẹo hành lang liền nhìn thấy người
nào đó đâm đầu đi tới, mặt đầy căm phẫn cứng đờ nửa giây, lập tức
thay vẻ mặt lấy lòng, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn quên các loại uất ức ở trong phòng
trước đó, các loại cắn răng nắm quyền, các loại quyết định bóp cổ tay, hấp ta
hấp tấp chạy tới: "Sao anh tới đây?"
Hồ Nhất Hạ ở chung với anh lâu như vậy, dần dần tổng
kết ra một đạo lý, người đàn ông này luôn chỉ có ba loại vẻ mặt, lạnh lùng,
lạnh vừa và cực lạnh —— hiện tại anh đang ở trạng thái "lạnh vừa",
đoán chừng còn để ý chuyện chiếc nhẫn, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ có phải nếu chân chó
một chút anh sẽ lộ vẻ xúc động hấp ta hấp tấ, nhưng anh lại đột nhiên mở miệng:
"Ở khách sạn không an toàn
Chiêm Diệc Dương cũng không cho cô thời gian phản ứng,
trực tiếp dẫn cô đi ra ngoài.
"Hay là. . . . Chơi game?"
Anh không có phát biểu dị nghị, Hồ Nhất Hạ lập tức
cười hì hì lấy điện thoại di động của anh tới.
Hai chiếc điện thoại di động kết nối mạng, chơi trò
chơi online mô hình nhỏ.
Những trò chơi trong điện thoại của Hồ Nhất Hạ đã bị
cô chơi hết, ván đầu tiên cô thắng được đặc biệt vinh quang, Chiêm Diệc Dương
bị chết rất thảm.
Vậy đã đủ Hồ Nhất Hạ đắc chí được một lúc, "Xem
ra anh cũng không phải là cái gì đều được! Đừng ủ rũ, chúng ta tiếp tục, tiếp
tục Hàaa...!"
Có kinh nghiệm lần thứ nhất Chiêm Diệc Dương ở lần thứ
hai đã ổn định tình thế.
Ván thứ ba, lật ngược.
Ván thứ tư, phá ghi chép Hồ Nhất Hạ dùng thời gian nửa
năm sáng tạo ra.
Trong trò chơi Hồ Nhất Hạ càng ngày càng bị chết thảm,
không vui: "Có cần mạnh như vậy hay không?"
". . . . . ."
"Nhường em một chút sẽ chết à?"
". . . . . ."
"Không chơi không chơi!"
Anh cười cười.
Có nhìn lầm hay không? Anh lại cười? Hồ Nhất Hạ không
nhịn được nhìn chăm chú, sau mấy phen xác nhận, rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ
nhõm, người đàn ông này thích xem mình la lối om sòm ăn vạ? O o, thật là hứng
thú tệ hại.
Có phải nếu quậy anh hơn, anh có thể vui vẻ lên? Hồ
Nhất Hạ đang suy nghĩ ý tưởng này khả thi hay không thì điện thoại di động của
cô vang lên.
Hồ Nhất Hạ liếc nhìn số hiện lên trên màn hình, động
tác đè xuống nút trả lời không khỏi chậm nửa nhịp. Điện thoại của Hứa Phương
Chu, nhận hay không nhận?
Liếc trộm Chiêm Diệc Dương một cái, anh đã khôi phục
trạng thái "lạnh vừa". Không nhìn ba chữ "Hứa Phương Chu"
đang lóe lên, Hồ Nhất Hạ hơi nhích nhích qua bên cạnh: "Alo?"
"Không có sao chứ?"
Âm sắc của Hứa Phương Chu căng thẳng như dây cung,
cách làn sóng điện vô hình này cũng có thể cảm thấy dây thanh của anh khẽ run,
Hồ Nhất Hạ lại liếc trộm người khác một cái mới trả lời: "Không có việc gì
không có việc gì, rất an toàn."
"Anh ta ở bên cạnh em sao?" Hứa Phương Chu
đột nhiên nói.
Gặp quỷ, mỗi một người đều liệu sự như thần. Hồ Nhất
Hạ 囧: "Ách. . . . Đúng
vậy."
"Vậy anh cũng không muốn nói nhiều, chú ý an
toàn, mau trở về nước, anh rất lo lắng —— anh là nói, chúng tôi đều rất lo
lắng. . . ."
Hồ Nhất Hạ không thể nghe được đoạn sau, điện thoại di
động của cô đột nhiên bị người rút đi rồi, quay đầu nhìn lại, Chiêm Diệc Dương
ở trạng thái " lạnh" cúp điện thoại xong trực tiếp ném điện thoại của
cô tới chỗ ngồi phía sau.
"Anh làm gì thế?" Hồ Nhất Hạ giận.
"Còn chưa có tán gẫu đủ?" Chiêm Diệc Dương
hỏi ngược lại.
"Bạn gọi điện thoại tới quan tâm, có vấn đề
gì?" Cô quay người lấy điện thoại di động của mình.
Anh quái gở "Hừ": "Bạn?"
Tay sắp với tới di động của cô bị anh nắm trở lại. Hồ
Nhất Hạ tự nói với mình: nhịn. Nhưng cúi đầu nhìn thấy bàn tay anh đặt trên
móng vuốt của mình, thật sự là không thể nhịn được nữa!
"Anh cho rằng làm chồng của người khác thì ngon
à? Lúc bận thì căn bản không nghĩ tới em, có ý