
ông này, bộ tây
trang này hết sức hợp với anh, lúc làm việc có thể
cẩn thận tỉ mỉ, không giận tự uy, tan việc, không
cần thay đổi quần áo, cởi tây trang, xắn tay áo,
liềncó thể đến quán bar.
Mấu chốt là, tây trang này dùng tiền của cô mua!
Nếu cả hai đã vạch mặt, anh cũng chuẩn bị trục
xuất cô đến đồn cảnh sát, Hồ Nhất Hạ quyết định không
làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng, bước nhanh
về phía trước, đưa tay muốn cởi y phục anh.
Kết quả là, lúc này bị anh bóp chặt hai cổ tay, cảm
giác luôn bị người quản chế thật không tốt, Hồ
Nhất Hạ cảm thấy cần thiết trả lại tất cả uất ức
của mình trong một tháng này cho anh, không chút do dự
cong đầu gối đá tới giữa chân anh.
Người đàn ông này khó lòng phòng bị, cơ hồ sắp trúng
chiêu, đang lúc này, "Đing" một tiếng ——
một thang máy khác đến.
Hồ Nhất Hạ ngừng nửa giây, liền bị anh tìm khe hở
né tránh không nói, còn bị anh ôm eo, đẩy đụng
vào tường.
Theo trên lưng Hồ Nhất Hạ truyền đến đau đớn,
cửa thang máycũng mở ra vào lúc này.
Chiêm Diệc Dương vốn đang nhíu lông mày nhìn chằm
chằm người phụ nữ không biết điều này, đúng lúc
này, ánh mắt đột nhiên liếc thấy quan viên mời anh
dự tiệc và cả đám trợ thủ từ trong thang máy ra
ngoài.
Không suy nghĩ nhiều, trước một khắc bị phát hiện, anh
bỗng dưng nhảy tới trước một bước, dán chặt người
phụ nữ này, giấu vào chỗ tối.
Hồ Nhất Hạ đang xoa lưng kêu rên, bị anh lấn gần
như vậy, phầnlưng lại hoa lệ lệ đụng vào mặt tường một
lần nữa: "Tên này. . . ."
Bị anh đưa tay che miệng lại.
Hồ Nhất Hạ không phát ra được thanh âm nào chỉ
còn dư một chiêucuối cùng: trừng ngươi trừng ngươi trừng
chết ngươi! Đáng tiếc người nào đó ngoảnh mặt làm ngơ
với việc này, chỉ nghe quan viênhỏi trợ thủ:
"Chiêm tổng đâu?"
"Thật sự xin lỗi Hoàng bộ trưởng, công ty
tạm thời có chuyện.
Hồ Nhất Hạ nghe được rất bất mãn. Phi! Người họ Chiêm
"vô cùng bận việc" đang ôm người tội nghiệp
là cô đùa bỡn!
Nhưng những lời này tràn ra miệng, toàn bộ đều
thành tiếng "Ô ô ô", Hồ Nhất Hạ cảm thấy
mình có trách nhiệm có nghĩa vụ vạch trần vẻ
đạo mạo giả dối của người này trước mặt mọi
người, cô có sứ mạng rất vinh quang, yên lặng nghiến
răng, ngay sau đó tụ sứcở miệng, hung hăng cắn
xuống tay anh.
Một tay của người họ Chiêm chộp lấy cổ tay cô, không
chút thả lỏng, một tay kia bởi vì bị đau mà thả ra
theo phản xạ. Lần đầu thấy anh hoảng hốt, Hồ Nhất
Hạ rất là đắc ý.
—— xem anh còn lấy cái gì chận miệng của tôi?
"Hoàng Bộ trưởng!" thanh âm của Hồ Nhất Hạ, vô
cùng không thểchờ đợi.
Thấy quan viên nghe tiếng quay đầu lại, trong lòng
Hồ Nhất Hạ vô cùng sục sôi.
—— lúc này đến phiên tôi đắc ý!
Nhưng Hồ Nhất Hạ còn không kịp dương dương tự đắc,
người đàn ông trước mặt này tựa như một con báo
vận sức chờ phát động,nuốt lấy lời kế tiếp của cô.
Bị nuốt trọn luôn, còn có môi của cô.
******
⊙﹏⊙
Hồ Nhất Hạ đồng chí, bối rối.
Một giây kế tiếp, lại tỉnh.
Không thể không thừa nhận, môi người đàn ông này
vừa lạnh vừamỏng còn có hương rượu, một khắc chiếm lấy
cô quả thật rất rung động, cũng rất tuyệt vời, nhưng
vừa nghĩ tới anh sắp sửa cho mìnhđi vào ngục giam
ngồi, khoảnh khắc tuyệt vời gì đều tan thành mây
khói, cả chút cặn cũng không còn.
Hồ Nhất Hạ lặng lẽ 8ấy điện thoại di động ra.
Vừa chịu đựng hành hạ đẹp đẽ kích thích trên
môi, vừa lục lọi chứcnăng máy chụp hình, còn phải vừa
đề phòng bị canh phát hiện, thậtsự là độ khó rất cao,
cô cũng bội phục mình rồi.
Phía bên kia, quan viên quay đầu lại liền thấy đôi
nam nữ đang ôm hôn, liền cảm thán người tuổi
trẻ bây giờ càng ngày càng khôngđáng tin cậy,
lại không quên ngắm thêm hai cái, rốt cuộc rời đi
dướisự vây chặt của mọi người.
Phía bên này, Chiêm Diệc Dương lập tức buông người
trong ngực ra.
Tay Hồ Nhất Hạ run lên, điện thoại di động thiếu
chút nữa rơixuống trên mặt đất, vội vàng chắp tay sau
lưng, nhưng vẫn bị anh phát hiện rồi. Thấy ánh mắt
hồ nghi của anh băn khoănmột vònggiữa cô và điện thoại
di động, Hồ Nhất Hạ quyết định không lén lén lút
lút nữa, đưa màn hình đến trước mặt anh, đắc
chí lắc lắc: "Anh có nhân chứng, tôi có
vật chứng."
Vừa nói không quên học bộ dáng nhíu máy có thể
tức chết ngườicủa anh.
Chiêm Diệc Dương sửng sốt.
Không phải là bởi vì thấy được hình cô chụp, mà bởi
vì là thấy được mình trong tấm ảnh. .khoảnh khắc đó, ý
loạn tình mê.
Chân mày càng nhíu càng sâu, Hồ Nhất Hạ không
biết nội tình vội vàng đắc chí, anh ta lo lắng?
Vứt bỏ bộ mặt nhăn nhó, xử lý y phục, toàn bộ
kiểu tóc, dẫn đầu đira, không quên lấy dùng kiểu cánh
thường ngày của Lãnh Tĩnh,búng tay ra hiệu cho anh
đang ở sau lưng: "Chớ kì kèo, tôi còn phảiđến cục cảnh
sát nhờ chú cảnh sát phân xứ."
Lúc đến thì Hồ Nhất Hạ chen chung một chiếc xe với
người ở bộ quảng cáo, hiện nay, cô có vật chứng nơi
tay nên cực kỳ hăng hái,trực tiếp nhìn trúng chiếc
xe cao cấp có tài xế của người họ Chiêm, đoan chánh
ngồi vào.
Tài xế vốn đang chán đến chết trong ghế lái
lập tức ngẩn ra, đợithấy rõ người tới, càng thêm sợ
hãi không ít. Vội vàng xem bên kia cửa