
m kia, cười đến ý vị sâu xa: "Hai anh kéo tôi làm kỳ đà cản mũi à?"
Hồ Nhất Hạ vừa dứt lời, một nam trong đó lập tức nói tiếp, nhưng không nhìn cô, mà là nhìn về phía người cách cô không xa: "Phó, Phó tổng?"
"Phó, Phó tổng?"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt.
Thì ra không phải là cảm giác sai. . . . . đầu Hồ Nhất Hạ nhất thời đầy vạch đen, không hề nghĩ ngợi, lập tức nhảy ra sau lưng nữ đồng nghiệp làm đà điểu, đáng tiếc dù trốn thế nào, cũng không thể trốn qua ánh mắt như ra đa quét ngang của người khác.
Quả nhiên, một lát sau bên tai liền vang lên thanh âm tựa như tiếng đàn vi-ô-lông của người đàn ông kia: "Chào buổi sáng."
Nữ đồng nghiệp bị Hồ Nhất Hạ kéo không có cách nào giữ vững dáng vẻ đẹp đẽ, không nói hai lời tránh khỏi tay của cô, cười rực rỡ như hoa với người nào đó: "Good morning, phó tổng."
"Cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm?"
Nếu như muốn sắp xếp thứ tự những cấp trên khó trị ở Ngải Thế Thụy, Chiêm Diệc Dương xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất, cho nên lời này của anh vừa ra, tiếng chuông tiếng chuông! Bốn người tại chỗ đều hóa đá.
Tiếp đó lại cơ hồ là trong nháy mắt, mọi ngườ đều tỉnh lại. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng không a hoài nghi sao người ở 'phòng cho tổng thống' lại xuất hiện ở tầng này.
Chiêm Diệc Dương khó được ga lăng làm tư thế xin mời, bốn người trao đổi một ánh mắt, vừa mong đợi vừa thấp thỏm đi vào thang máy.
Hồ Nhất Hạ đi cuối cùng, cúi đầu cầu nguyện, anh nhìn không thấy tôi nhìn không thấy tôi nhìn không thấy tôi. . . . Đột nhiên, ngang hông bị ôm.
Cô hơi chậm lại, cúi đầu liếc một i, quả nhiên móng vuốt của người khác đang ôm cô.
Cô không chịu ngẩng đầu, anh lại càng ôm chặt, nhẹ nhàng bao quát, Hồ Nhất Hạ thiếu chút bị anh ôm trong ngực, vội vàng nắm quyền đẩy ngực anh.
Vừa ngẩng đầu liền chính thấy gương mặt bình tĩnh của Chiêm Diệc Dương, gần như vậy, anh có bao nhiêu lông micô đều nhìn rõ, Hồ Nhất Hạ cơ hồ hộc máu, vội vàng đẩy anh.
Chiêm Diệc Dương lại lù lù bất động như cố ý trêu chọc cô, cố tình còn ân cần hỏi: "Thế nào? Không ăn sáng?"
Ánh mắt này của ngài, là ăn sáng hay là ăn tôi?
Hồ Nhất Hạ giận dữ trong lòng, quyết định sử dụng ánh mắt giết chết anh, đáng tiếc trợn hai mắt cũng thua tướng bô lại của anh, ngược lại, ánh mắt cô thoáng một cái đã nhìn thấy nữ đồng nghiệp đi ở đằng trước dừng lại.
Không ngừng dừng lại, ánh mắt còn tìm kiếm chung quanh: "A, Phó tổng đâu?"
Hồ Nhất Hạ thề một khắc kia tim của cô đã dừng đập, cũng may người khác thu tay lại mau, cơ hồ đã lui ra cách xa Hồ Nhất Hạ nửa thước trước khi các đồng nghiệp quay lại bắt gặp.
"Phó tổng. . . . Hở, tiểu Hồ?"
Lời nói này phải giống như lúc này mới nhớ lại Hồ Nhất Hạ cũng ở đây, Hồ Nhất Hạ nghe thật tức, thì ra có người họ Chiêm ở đây, Hồ Nhất Hạ cô liền dễ dàng bị lơ là? ——
Hồ Nhất Hạ nghĩ lại, cảm giác mình nên dùng lòng cảm ơn đối đãi tình huống hiện tại. Tối thiểu chỉ cần cô luôn không rời đồng nghiệp, cũng sẽ không bị con "Đại Dương Dương" này ăn sạch sành sanh lần nữa.
Không được tham ăn sáng, cô nhịn!
Cảm thấy ánh mắt của người khác tồn tại quá mạnh mẽ, Hồ Nhất Hạ chỉ có thể buồn bực chú ý ăn, cả đầu cũng không dám ngẩng lên, tự nhiên toàn bộ hành trình không có trao đổi gì với những người khác trên bàn ăn.
Nhìn cái trứng ốp la trong dĩa, tưởng tượng thành mặt của ai đó, dùng nĩa đâm, đâm đâm đâm đâm đâm, đâm chọt thê thảm không nỡ nhìn rồi mới ăn từng miếng, thoải mái!
Cây xúc xích chín, tưởng tượng thành một thứ gì đó khiến cô đau chết đi sống lại, tiếp tục đâm đâm đâm đâm đâm, sung sướng thoải mái!
Cho đến khi người khác ăn xong rồi, Hồ Nhất Hạ còn ngồi suy tư xem có thể tưởng tượng thịt chiên thành bộ phận nào, vừa hơi mất hồn, lại phát hiện người khác đã chuẩn bị rời bàn rồi.
Hồ Nhất Hạ không khỏi vễnh tai, nghe nữ đồng nghiệp nói tạm biệt với người họ Chiêm, cô thở phào nhẹ nhõm, mủi chân lặng lẽ đẩy cái ghế ra, chuẩn bị theo đuôi mọi người thần không biết quỷ không hay trốn đi, nhưng một giây kế tiếp, lại nghe người họ Chiêm hỏi: "Đi đâu?"
Mấy người chúng tôi hẹn hôm nay đi dạo một chút.
"Cùng nhau?"
Phó tổng anh. . . . Anh muốn đi với chúng tôi, cùng nhau?
"Để ý?"
Đâu có đâu có? Dĩ nhiên không ngại.
Người họ Chiêm mặc dù vẫn bắn từng cụm hai chữ ra ngoài, nhưng mỗi lời đều như bom nguyên tử, Hồ Nhất Hạ bị nổ hồn bay phách tán.
Trong khoảnh khắc ba hồn bảy vía trở thế, Hồ Nhất Hạ bỏ lại dao nĩa, đá văng cái ghế ra đứng lên, nhấc chân liền chạy về hướng ngược lại: "Tôi bỏ quên đồ trong phòng, không đúng! Tôi không thoải mái không thể đi với mọi người. . . ."
Bả vai bị người ta đè xuống.
Bởi vì mặc áo đầm một vai, tay của anh trực tiếp đặt trên da. Da lại có trí nhớ tốt không thể tưởng tượng nổi, vài hình ảnh thiếu nhi không nên xem nhất thời xông vào trong đầu Hồ Nhất Hạ, hại cô sửng sốt.
"Không thoải mái? Không có em thì đi dạo không có ý nghĩa, anh dẫn em trở về phòng kiểm tra một chút?" Thanh âm của anh bị ép tới rất nhỏ, mang theo ác liệt.
Kiểm tra. . . . Kiểm tra. . . . Càng có hình ảnh thiếu nhi không nên xem tràn ngập vào đầu ó