
ư, lại là một ABC
(American Born Chinese - người Hoa ra đời ở Mỹ), gần đây mới trở về nước, được
chuyên mục chúng ta khai thác để làm người mới."
"Oh." Vừa nghe đối phương là nữ, Hồ Nhất Hạ
lập tức không có hứng thú.
"Tên đặc biệt giống cậu, Hồ Diệc Hạ. Khéo chứ?
Đáng tiếc người ta mới vừa được đón đi."
Vừa nghe tên đối phương dễ nghe hơn mình, Hồ Nhất Hạ
lại không dám hứng thú.
Lãnh Tĩnh lại có vẻ có ấn tượng rất tốt với thiết kế
sư kia, chỉ chỉ chiếc xe cách đó không xa: "Thấy chiếc xe kia không? Không
biết tài xế có phải bạn trai cô ấy hay không, thật là đẹp trai, nhìn đặc biệt
quen mắt."
"Thôi đi, chỉ cần là trai đẹp thì cậu đều cảm
thấy quen mắt." hiện tại trong lòng Hồ Nhất Hạ chỉ có ba chữ, Hứa Phương
Chu Hứa Phương Chu Hứa Phương Chu. . . . Đâu còn lo lắng ai khác?
"Cấp bậc đẹp trai này mình thật là chưa từng
thấy, cũng vượt qua Ngô Ngạn Tổ lúc tuổi còn trẻ rồi. Nhưng nghe nói bạn trai
của Hồ thiết kế sư là một người tàn tật thế nào thì người đàn ông kia cũng
không giống tàn tật."
Hồ Nhất Hạ không có rãnh trì hoãn nữa, lôi Lãnh Tĩnh
đi ra ngoài, Lãnh Tĩnh nhìn thấy chiếc xe cũ của mình, lại sinh lòng cảm khái:
"Người ta đi xe xin, bảng số xe cũng đẹp, 1413, một đời cả đời, chậc chậc.
. . . Lãng mạn a."
Hồ Nhất Hạ vội nhét Lãnh Tĩnh vào trong chiếc xe cũ:
"Lãng mạn con quỷ! 1413, một chết một thương!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Sắc, giới (cảnh giác): là một cuốn truyện ngắc xủa Trương Ái Linh. Truyện lấy
bối cảnh thời kỳ kháng chiến ở Thượng Hải, kể lại nữ sinh đại học Vương Giai
Chi lợi dụng sắc đẹp đến gần Hán gian Dịch tiên sinh, ý đồ hành thích, kết quả
chuyện bại lộ, hy sinh bi hùng.
Máy điều hòa không khí vừa mở ra, trong xe cũng đặc
biệt ấm áp, Hồ Nhất Hạ cởi áo khoác ngoài ra, Lãnh Tĩnh liền híp mắt lại, nghi
ngờ quan sát quan sát cô: "Mặc bộ đồ đẹp đẽ lại khiến người cảm thấy lạnh
lẽo này, chuẩn bị làm gì hả?"
"Cậu nói. . . . Hiện tại chúng ta làm sao đi tìm
Hứa Phương Chu?"
Hồ Nhất Hạ vừa có chuyện muốn nhờ, thanh âm và vẻ mặt
liền trở nên đặc biệt ngọt, đặc biệt õn ẽn, Lãnh Tĩnh chà xát da gà nổi trên
cánh tay, lái xe qua lối rẽ, không mấy vui lòng: "Muốn tìm anh ta thì trực
tiếp gọi điện thoại không phải được rồi sao? Cứ chạy như vậy cũng không biết
anh ta đang ở đâu. Huống chi mình căn bản không biết anh ta ở đâu."
"Cậu không biết nhưng mình biết, mình đã hỏi thăm
người trong công ty rồi, địa chỉ hành trình của anh ấy, mình đều nắm trong tay
"Cậu xem cậu, lại tới. Mỗi lần Hứa Phương Chu
chia tay cậu đều thế, mọi người đều nhìn ra ý đồ của cậu đối với anh ta, quái
thai IQ cao như Hứa Phương Chu lại không nhìn ra? Làm bộ không biết mà thôi.
Mình còn tưởng cậu rời nhà là bởi vì giác ngộ rồi, sao bây giờ cậu lại. . .
."
Hồ đồng chí nhướng mày, mặc kệ: "Tiểu thư, cậu
đừng đả kích mình!"
"Được rồi, những việc này đều không trách cậu,
muốn trách thì trách ông trời cho cậu số đào hoa, cấp trên kia của cậu cũng
thiệt là, đã ngủ với cậu rồi, sao còn chưa bày tỏ gì cả?"
"Cải chính chút, là mình ngủ với anh ta, không
phải anh ta ngủ với mình." Hồ Nhất Hạ vừa nói vừa nhét địa chỉ của khách
sạn vào trong tay Lãnh Tĩnh, "Còn nữa, chuyện này đến đây chấm dứt rồi,
cậu ngàn vạn, ngàn vạn đừng nhắc tới trước mặt Hứa Phương Chu."
Lãnh Tĩnh nhìn tờ giấy một chút, tiếp tục than
thở.
Hồ Nhất Hạ lại còn phối hợp nói: "Như thế này
vậy, chúng ta đến phòng ăn trên lầu khách sạn ăn cơm trước, Hứa Phương Chu hẹn
khách ở nơi đó vào 6 giờ, đến lúc đó chúng ta sẽ giả bộ vô tình gặp được anh
ấy, có biết hay không?"
Lãnh Tĩnh trầm mặc, tiếp tục than thở.
"Đừng mãi than thở, may mắn cũng bị cậu than hết
rồi."
Hồ Nhất Hạ không ngờ tới lời này của mình nhanh như
vậy đã thành một câu sấm. Chỉ còn cách khách sạn một con đượng, họ lại bị kẹt
xe.
Lãnh Tĩnh lơ đễnh, nghe nhạc, thưởng thức phong cảnh,
thậm chí lôi kéo Hồ Nhất Hạ đang nóng nảy: "Ai ai cậu xem! Chiếc xe phía
trước nhất có phải 1413
Hồ Nhất Hạ nghe câu được câu không, cúi đầu xem đồng
hồ, thật sự không chờ được, mặc áo khoác vào muốn xuống xe: "Mình chạy qua
thôi, cậu chờ rồi trực tiếp đến phòng ăn khách sạn tìm mình."
"Chờ một chút đi, trước mặt đã hơi thông, kẹt
không được bao lâu."
"Chờ đợi thêm nữa người ta sẽ ăn xong cơm tối
luôn rồi." Trực tiếp đóng cửa xe, nhanh chóng xuyên qua ở trong dòng xe
cộ.
Hồ Nhất Hạ cũng không dám tin tưởng mình chạy nhanh
như vậy, lúc đến vườn hoa lầu dưới khách sạn thì nhìn đồng hồ, thời gian lại
còn hơi sớm.
Lấy cái gương nhỏ ra, thở vài hơi. Cũng may mang theo
đồ trang điểm, cô chạy suốt cả đường, kiểu tóc cũng rối loạn.
Đang bận chỉnh trang, trong túi xách đột nhiên vang
lên tiếng chuông làm cô rợn cả tóc gáy. Nếu như Hồ đồng chí có can đảm, nhất
định hung hăng tắt máy. Nhưng cô không có can đảm, không thể làm gì khác hơn là
vô cùng không tình nguyện bắt máy.
Giọng nói ngạo mạn trong dự liệu vang lên: "Ở
đâu?"
Hồ Nhất Hạ kẹp di động ở giữa bả vai và lỗ tai, hai
tay để trống tô son môi, không chút để ý đáp: "Ở nhà."