
nh cười xấu xa nhìn cô, đem quần lót kia nhồi thành một cục, trực tiếp.... nhét vào túi quần phía sau?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủn lại hồi tưởng được nhiều như vậy, cả khuôn mặt Lãnh Tĩnh hồng như sắp nặn ra máu mà chưa biết, cúi đầu về phía anh, nhưng không nhìn mặt anh mà giơ tay sờ túi quần của anh---- quả nhiên nó ở đó.
Lãnh Tĩnh thật sự quẫn vô cùng, kéo quần lót ra mặc vào, quần jeans cũng thuần thục mặc vào, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn cúi đầu, ngay cả khi chạy đến mở cửa cũng không liếc tới mặt anh dù là nửa con mắt.
Sau đó dưới tầm mắt thấp của cô xuất hiện một đôi giày nam----
Anh chỉ bước vài bước lớn liền chặn đường phía trước của cô.
"Khuyên em vẫn không nên ra ngoài thì tốt hơn" - Anh hết lòng khuyên nhủ.
Lãnh Tĩnh giơ cánh tay muốn ngăn cách anh, "Tránh ra".
"Chúng ta bây giờ ra ngoài, thì dù là không có làm gì, cô ấy cũng nghĩ hai chúng ta làm cái gì".
Lời này mới nghe như nhiễu khẩu lệnh (??) nhưng mà thật sự có lý. Lãnh Tĩnh phiền muộn cúi đầu suy nghĩ, mà cô bạn thân này tuyệt đối là một sinh vật đa bào, như bây giờ nếu cô ra ngoài nhiều lắm chỉ bị cô ấy gặng hỏi hai câu, nhưng mà nếu như tiếp tục trốn bên trong không ra mà nói...
Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Lãnh Tĩnh dặn dò Địch Mặc một câu, "Vậy anh tạm thời trốn trong này đừng ra ngoài" - Nói xong liền kéo cửa đi.
Khi khe cửa được kéo tới 1/4 centimet, Lãnh Tĩnh nghe thấy lời lầm bầm lầu bầu của Hồ Nhất Hạ, "Sao lại thế này? Vừa rồi phục vụ rõ ràng đã thấy cô ấy đi về phía này mà..."
Khi khe cửa kéo được 1/4 centimet, Lãnh Tĩnh thấy bạn hiền đang bấm điện thoại.
Khi khe cửa kéo được 1/4 centimet, điện thoại của Lãnh Tĩnh đột nhiên rung lên.
Khi khe cửa kéo ra được 1/4 centimet, ngoài cửa, Hồ Nhất Hạ nghe được tiếng chuông, lập tức nghi hoặc ngẩng đầu qua. Ở giữa khe cửa, hai người phụ nữ kẻ trong người ngoài hai ánh mắt chạm nhau. Phía sau Hồ Nhất Hạ có một người đang lặng lẽ đến gần----
Người nọ đang rất giận dữ, người nọ vô cùng âm hiểm, người nọ đến chỗ nào thì nơi đó cường độ áp xuất đột nhiên giảm mạnh. Hai người phụ nữ: một người ngẩng đầu, một người quay đầu, cả hai không tự chủ nhìn về phía người kia-----
"Anh anh anh, sao anh lại........" - Hồ Nhất Hạ cũng không kịp biểu đạt đầy đủ sự kinh ngạc của bản thân đã bị người nọ che miệng bắt đi mất.
Lãnh Tĩnh nghe thấy tiếng hét chói tay của cô bạn thân, không chút suy nghĩ lập tức 'Hoắc' kéo cửa ra chuẩn bị ra ngoài giúp đỡ, vừa mới bước ra một bước thì dừng lại, chỉ vì cô đột nhiên tỉnh ngộ một chuyện: NGƯỜI VỪA RỒI CÔ NHÌN THẤY LÀ..... CHIÊM DIỆC DƯƠNG? ? ?
Người nọ lên sân khấu, bắt người, rời đi, tốc độ vô cùng nhanh. Lãnh Tĩnh vẫn chưa xác định đó có phải là Chiêm Diệc Dương hay không, đang chuẩn bị nhìn kỹ thì từ phía sau đột nhiên duỗi ra một bàn tay, che miệng của cô rồi kéo cả người vào trong.
Cửa 'Ầm' một tiếng, đóng chặt sau lưng cô, mà lưng của cô cũng 'ầm' một tiếng, cả người bị đè lên cửa.
Tục ngữ nói rất hay: Tổng Giám đốc Chiêm vừa tới, yêu nghiệt đều tản ra biến mất. Thế nhưng tại sao tên yêu nghiệt trước mắt cô vẫn còn ở đây? Còn có thể cười xấu xa thản nhiên như vậy?
Lúc này Lãnh Tĩnh đã có một cái cớ đàng hoàng, "Hồ ly gặp nguy hiểm, tôi phải ra ngoài giúp cô ấy".
"Người đó chắc hẳn là chồng của cô ấy, đúng không? Chuyện gia đình người ta, sao em lại nhúng tay vào?"
Lãnh Tĩnh rất kinh ngạc, thằng nhãi này hình như gặp vợ chồng Hồ ly chỉ một lần, sao có thể nhớ rõ ràng như thế? Trái lại, Hồ Nhất Hạ đã từng nói chuyện người này lâu như vậy cũng chưa phát hiện thật ra anh là người đã cùng cô đi tới cửa hàng đá quý.....
Lãnh Tĩnh cuống quýt lắc đầu, kéo suy nghĩ trở về, "Nhưng mà........"
Lúc này Địch Mặc dùng một ngón tay đè miệng cô đang hé mở của cô, "Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết chuyện bị phá hư của chúng ta".
Lãnh Tĩnh phủi cái tay của anh ra, "Người nào với người nào là chúng ta?"
Tay cô bị anh đè lại, bị anh dẫn dắt thăm dò xuống phía dưới, bị anh đưa vào bên trong quần. Cảm xúc từ lòng bàn tay bên dưới..... Ực, Lãnh Tĩnh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
"Vợ ơi, chỗ này đau" - Vóc dáng cao ráo của người đàn ông cao to như vậy mà cong người cọ cọ đầu vào gáy cô giống như một con chó nhỏ, hơn nữa làm như có vẻ tội nghiệp.
Biết rõ rành rành đây bất quá chỉ là thủ đoạn của anh, nhưng Lãnh Tĩnh vẫn cảm thấy không vui, cảm giác tê dại trong lòng dâng lên từng hồi.
Cảm giác này cũng không phải là kiểu kỳ quái gì, không giống yêu đương vụng trộm, mà thật sự giống.... Mối tình đầu.
"Ngộ nhỡ Hồ ly bị chồng của cô ấy.... Ưm...."
Thôi được rồi! Chứng cuồng cưỡng hôn của anh ta lại tái phát rồi. Lãnh Tĩnh ôm lấy cổ anh, hưởng ứng nụ hôn của anh, đáp lại anh, từ từ trầm mê nhắm mắt lại. Trong lòng có một chút xíu xiu cảm giác tội ác đang nhỏ giọng cầu nguyện cho cô bạn tốt: Hồ ly, mình chỉ có thể ở trong này yên lặng cầu nguyện bồ có thể sống sót nhìn thấy mặt trời ngày mai.....
**
Cực kỳ hiển nhiên, lời cầu nguyện của Lãnh Tĩnh đã linh nghiệm, Hồ Nhất Hạ không chỉ không bị bất kỳ bi thảm gì mà ngày hôm