Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

ấn đề: ” Tại sao cà vạt của anh lại thắt thành hình dạng quỷ quái này?”

“Đây là lần thứ hai trong đời tôi thắt cà vạt.” Hắn tựa như biết mình có bao nhiêu lực sát thương vậy, nhìn chằm chằm vào cô không hề chớp mắt.

“Hả? Vậy sao?” Rốt cuộc Lãnh Tĩnh tìm được lý do xem thường hắn lần nữa, chậm rãi bước tới, vừa giúp hắn thắt cà vạt vừa thuận miệng hỏi một chút, “Lần đầu tiên là lúc nào?”

“Trong lễ tang của mẹ tôi.”

Động tác trên tay của Lãnh Tĩnh không nhịn được mà ngừng lại.

Có chút không xác định ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt của hắn có một giây rất nghiêm túc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục nụ cười: “Không ngờ cô lại dễ bị dọa đến vậy, aiz, tôi đùa thôi.”

Lãnh Tĩnh khẽ nheo mắt lại, trong đôi mắt phát ra tín hiệu nguy hiểm, quả nhiên, một giây kế tiếp cô dùng sức kéo cà vạt thắt khít lên cao.

Vừa kéo căng, cổ họng Địch Mặc nhất thời bị khít chặt.

Lãnh Tĩnh tay nắm chặt cà vạt, diễu võ dương oai nhìn hắn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sự dương dương tự đắc trên mặt cô như bị cứng lại…

Địch Mặc theo bản năng đè tay cô lại, bản năng bị tập kích tức khắc phải phản kích đang tác quái, không cho phép đại não phản ứng, hắn đã lật ngược lại cổ tay của cô, chớp mắt một cái liền đem cô áp lên trên tường.

“Phịch” một tiếng, Lãnh Tĩnh không nhịn được thét chói tai: “Tay của tôi!”

Lúc này Địch Mặc mới phản ứng lại, từ từ buông cô ra:”Xin lỗi.”

Lãnh Tĩnh hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhất thời lạnh mặt, rời khỏi phòng thiết kế, đến bãi đậu xe lấy xe, cả quãng đường không nói tiếng nào.

Quay đầu thấy tiểu bạch kiểm còn đang đi theo cô, Lãnh Tĩnh suy nghĩ một chút, lấy ra vài tờ tiền từ trong ví: “Đây là tiền xe, anh đi đi, sáng sớm ngày mai tôi thông báo lại cho anh địa điểm gặp mặt.”

“Tôi nhớ là đã nói qua cho cô nghe tôi đã không còn nhà để về nữa.”

“Liên quan gì tới tôi hả, tôi chỉ đồng ý với anh bao tiền xe và hai bữa ăn thôi.”

“Như vậy à. . .” Hắn giống như có chút mất mát, cúi đầu thấp xuống, tạo ra độ cong của chiếc cổ có vẻ như cô đơn, nhưng ngay tức khắc, giọng điệu của hắn liền thay đổi ngay, “Vậy tôi không thể bảo đảm ngày mai có thể xuất hiện đúng giờ hay không nữa, không biết có khiến cô một mình xuất hiện ở hôn lễ của bạn trai cũ hay không.”

Gương mặt của người phụ nữ này đột nhiên cứng ngắc lại, Địch Mặc tự giác thấy nguy hiểm, lui về phía sau nửa bước: “Là vừa rồi cô nói chuyện điện thoại quá lớn tiếng.”

“Anh giỏi lắm!” Lãnh Tĩnh chợt mở cửa xe,”Lên xe!”

“Chỗ của tôi quả thật còn có một phòng trống, chỉ là để bảo đảm, anh tạm thời đưa chứng minh nhân dân cho tôi giữ, qua ngày mai sẽ trả lại cho anh.”

“Tay của cô vừa bị trật, để tôi lái xe cho, ” Địch Mặc nói xong, cũng không cho cô thời gian phản ứng kịp, đảo mắt đã an vị trên ghế lái, “Chứng minh nhân dân của tôi không mang theo trên người, nhưng cô yên tâm, tôi không có hứng thú đối với mẫu phụ nữ cup A. “

-_-# “Vậy bây giờ anh đi lấy chứng minh nhân dân tới đây mau! Ngay lập tức! Bằng không cút xuống xe của tôi ngay!”

Địch Mặc khẽ nhíu mày, chỉ là người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn trở giời, lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười: “Được rồi, tôi sai rồi. Cô là cup B.”

Đưa cái tên tiểu bạch kiểm có bạo lực khuynh hướng này mang về nhà của phụ nữ, Lãnh Tĩnh cũng có chút bội phục sự can đảm của mình, dù sao hắn đối với cô mà nói, vẫn coi là người xa lạ.

Hắn ở khách sạn năm sao, nhưng mà hắn bày tỏ hắn chỉ đi làm công ở pub của khách sạn, buổi tối thuận tiện gác đêm ở Pub; xe của cô đậu ở bên ngoài khách sạn chờ, mà hắn đi ra khỏi khách sạn, đưa cho cô không phải là chứng minh nhân dân, mà là hộ chiếu quốc tế…

Lãnh Tĩnh âm thầm quyết định, ngày mai hôn lễ kết thúc liền lập tức đem tên tiểu tử này đuổi ra khỏi cửa, rồi mới yên tâm mở khóa cánh cửa trong nhà mình.

“Một mình cô ở phòng lớn như vậy?”

Địch Mặc vừa nói vừa nhìn vào trong nhà, nhấc chân liền đi vào, bị Lãnh Tĩnh ngăn lại: ” Tối nay anh ngủ lại ở căn phòng trống bên cạnh phòng ngủ của tôi, chú ý, sau 11 giờ rưỡi anh tuyệt đối không thể bước ra khỏi gian phòng đó nửa bước, bởi vì tôi còn có một cô bạn cùng phòng, cô ấy bình thường 11 giờ rưỡi mới trở về, nếu anh bị cô ấy phát hiện rồi, tôi liền ném anh ra ngoài đường.”

“Tuân lệnh, tài chủ.” Địch Mặc vỗ vỗ vai cô, rõ ràng là khẩu xà tâm phật.

Hắn vừa nói vừa vòng qua cô bước vào nhà, nhìn bộ dạng lơ đễnh của hắn, Lãnh Tĩnh không yên lòng, chạy vào cửa trước, dẫn đầu chạy thẳng lên lầu hai, đến phòng của mình lấy chiếc chìa khóa dùng để khóa trái cửa lại rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Lúc này, Địch Mặc cũng đã lên đến lầu hai, Lãnh Tĩnh cầm chìa khóa trên tay giấu ra phía sau, một tay kia chỉ chỉ vào gian phòng tại góc khuất hành lang: “Anh ở phòng đó.”

Địch Mặc dừng lại, nhìn bộ dạng thở không ra hơi cô, ánh mắt nheo lại như kiểu dò hỏi, Lãnh Tĩnh làm ra dáng vẻ trong lòng không có tính toán gì: “Ngơ ngác cái gì, mau vào đi!”

Hắn làm y như lời đi vào phòng, Lãnh Tĩnh đứng ở cửa, nắm chặt lấy tay cầm trên cửa: “Trong phòng tắm có vật dụng bàn chải khăn tắm mới, giường cũng sạch sẽ, ngủ …ngon…”, vừa dứ


XtGem Forum catalog