
ược 'ưm' một tiếng. Vội vàng ngăn chặn tay anh, rồi đột nhiên không còn sức, đành để ngón tay anh đi vào vùng cấm địa.
Hô hấp của cô như dừng lại, trong nháy mắt cả người cô căng cứng, ngón tay của anh đang trong người cô, không thể di chuyển.
Nhíu mày trừng anh, anh dã man như vậy, từng chút từng chút thay đổi góc quay chậm rãi tiến sâu hơn.
Mặc dù vậy, Lãnh Tĩnh vẫn ngừng không được hô hấp khó khăn, theo bản năng bảo vệ bản thân cô co rụt người muốn trốn nhưng bị một tay kia của anh từ phía sau nâng mông lên, tiến đến tầng sâu nhất bên trong.
Miệng cô mở to để thở, như cá hô hấp trong nước. Lúc này rốt cuộc tới phiên anh cười.
Tiếng cười càng lúc càng lớn, Lãnh Tĩnh lập tức nổi giận, không nói hai lời, nhấc chân muốn đá trên mặt anh----
Lại bị anh ta bắt được ngay mắt cá chân.
Khớp xương bị trật lúc đầu bị đụng mạnh khiến Lãnh Tĩnh nhe răng trợn mắt kêu đau, nện mạnh lên người anh, "Chân của tôi!"
Địch Mặc nhìn mắt cá chân sưng to của cô, không thể không buông lỏng tay hỏi, "Đau lắm sao?"
Anh ta xoa chân cô, thái độ rất nghiêm túc, dùng lực vừa phải, Lãnh Tĩnh thật sự nghĩ anh lo lắng cho cô. Đợi tới khi tay anh ta từ mắt cá chân men lên phía trên đến đầu gối, Lãnh Tĩnh mới giật mình, cảm giác không đúng.
Cô lúc này trái lại lém lỉnh, nâng chân không bị thương đá chân anh.
Anh bị đá trúng ngực.
Có chút đau, rồi cố chịu đựng, Địch Mặc nghiêng người, để tránh bị đá trúng mũi. Dùng khủy tay kèm ngay đùi tại chân bị thương, cả người giữ chặt chân còn lại của cô. Cơ thể chen vào giữa hai chân cô.
Địch Mặc hôn ngay bắp đùi trắng bóng ngọt ngào, vẫn hành hạ cô từ cẳng chân đến mắt cá chân. Trước ngực Lãnh Tĩnh phập phồng dữ dội, thở muốn không ra hơi, bên tai đột nhiên nghe tiếng ho khan.
Nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy vẻ mặt của anh vừa xanh vừa trắng-----
Dường như, có lẽ, đại khái, là vì anh ta nâng chân cô hôn lên chỗ thuốc trên vết thương rồi.
Xin tha thứ cho thời khắc mấu chốt này, bởi vì Lãnh nhị không nhịn được cười to dữ dội.
"Thật không dám tin kỹ thuật này của anh mà có thể chiếm được niềm vui của mấy quý cô. Mấy người đó làm sao lại chấm anh vậy? Hô hô. . . Ha ha ha ha. . ."
Sắc mặt Địch Mặc trầm xuống.
Sau đó mĩm cười.
Đèn trần nhà hơi chói mắt, Lãnh Tĩnh không thể không nheo mắt lại, nhìn đến người đàn ông đối diện ngọn đèn. Cả người anh từ từ nhích lại gần, "Chuyện dùng thân xác gán nợ này cũng là lần đầu tiên tôi làm. Nhưng mà cô yên tâm, nhất định sẽ làm cho nữ vương thỏa mãn".
Làm nữ vương thỏa mãn........
Mấy chữ cuối được lên giọng có chút tà ác được vang lên trong không khí, Địch Mặc bỗng nhiên đè người phụ nữ này xuống một lần nữa, công phá lên chỗ mềm mại kia.
Hết Chương 16. Edit&Beta: Huongbb
Lãnh Tĩnh cau mày, rõ ràng cơ thể đang rất là hưởng thụ mọi công chiếm của anh ta.
Tóc của cô hơi đong đưa, tựa như theo chuyển động của anh ta mà thay đổi. Địch Mặc vén tóc trên trán cô sang một bên, muốn nhìn thấy đôi mắt cô.
Trong con ngươi của cô như đang bùng lên ngọn lửa, mà ngọn lửa này vì anh mà bốc cháy. Địch Mặc bất giác mĩm cười, đôi môi hôn xuống vầng trán, mắt, chóp mũi, cằm rồi dừng lại trên môi cô, từng chút từng chút gặm nhấm, nâng hai tay cô lên để chúng vòng qua cổ anh, siết chặc vòng eo cô, mạnh mẽ tiến vào.
Va chạm đột ngột không báo trước khiến cả người cô trong nháy mắt bị giữ chặt. Địch Mặc bắt đầu thỏa mãn thở gấp, mặt dán chặt bên gáy cô, nhắm mắt hưởng thụ giây phút quấn quýt của cả hai.
Từng mảng lớn trống rỗng rời rạc trước mắt đập vào mắt Lãnh Tĩnh trên tường là hai hình ảnh đang chặt chẽ dính sát nhau----
Người đàn ông có xương vai nhô lên, tựa như muốn phát động tiến công, trên lưng ướt đẫm lẫn giọt nước, ánh sáng trắng lẫn đen giống như thân thể bọn họ đang dây dưa, tuy hai mà một.
Treo bên tường, khung hình Coco Chanel xinh đẹp, kiêu căng mà gợi cảm đang nhìn bọn họ.
Lãnh Tĩnh chột dạ quay đầu lại, nhìn một cái quần dài anh ta còn đang mặc dỡ. Nhìn lại trên eo anh là hai đùi mình quấn quanh, trắng - đen hai màu cùng một chỗ----
Cô không kiềm được dùng tay vuốt ve thân thể anh ta, cánh tay anh cơ bắp rõ ràng, lên xuống chuyển động.
Địch Mặc đột nhiên nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người anh, nhìn lại lắc tay kim cương trên tay cô--- đột nhiên tháo xuống.
Lắc tay bay ra tạo nên đường cong ánh sáng màu bạc, tiếng vang trong trẻo bên tai Lãnh Tĩnh như làn gió thổi qua, rất nhanh rớt xuống sọt rác cạnh bàn.
Thần trí cô đã sớm không còn nên dĩ nhiên chưa từng phát hiện ra, chỉ biết hiện tại cô đang trong bể dục vọng nghiêng trời lệch đất, tất cả đều hướng về người có tên gọi Địch Mặc trước mắt. Dục vọng xoáy thẳng làm cho người được giáo dục bị quỷ mê hoặc tâm hồn, thẳng đến khi người được giáo dục một lần nữa đánh giá khuôn mặt người đàn ông trước mắt, răng môi và chiếc cổ cùng hầu kết...
Địch Mặc nhìn cô thân mật chặt chẽ ghìm chặt mình như xiềng xích, không tiếng động nhẹ nhàng cười.
Đột nhiên đâm mạnh dữ dội một lần, hô hấp của cô như bị nghẽn lại, thân thể không thể khống chế lung lay sắp ngã ôm lấy anh, tùy ý để anh ta quấy rối