XtGem Forum catalog
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

ngực giãy giụa, đó là sự kết hợp giữa dục vọng và vũ lực.

Tay cô bị áp chặt lên ngực anh, không di chuyển được dù chỉ một li, nhưng tay anh thì hoạt động rất nhiều, nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng ẩm ướt, cho đến cuối cùng trượt vào thân thể cô.

Dục vọng một khi được sinh ra giống như một khi nước đổ không thể hốt lại

"Tôi cảnh cáo anh, đây là lần sau cùng ..........." - Ai có thể đoán được lời này từ miệng của Lãnh tiểu thư sau này rốt cuộc có thoát khỏi lời nói cửa miệng hay không? Edit: Huongbb

Cửa vừa mở ra, Địch Mặc nhanh chóng đi ra ngoài. Không tới một giây sau, dưới chân cứng đờ.

Người cũng đồng dạng cứng đờ còn có người bên ngoài thang máy - Lãnh Tĩnh.....

Địch Mặc bất động ---- cái lưng đưa về hướng anh mà đứng, người phụ nữ đang đứng đối diện thang máy không phải là ........

Lãnh Tĩnh bất động ----- thang máy vừa đến, toàn bộ người đang đứng đợi bên ngoài chen chút đi vào, cô đi vào sau cùng, một chân vừa đặt vào thang máy, bên tai lại nghe được tiếng báo 'nhẹ nhàng'

Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào cô, giống như cô là người có sức nặng có thể đè sập cả thang máy - kẻ ác tày trời. Ánh mắt sắt bén cứ bắn tới khiến Lãnh Tĩnh từng bước từng bước buộc phải ra khỏi thang máy.

Chỉ có thể để lỡ chuyến này rồi ........

Phía bên này, Địch Mặc nhanh chóng thu hồi lại tinh thần, nhìn bóng lưng của người phụ nữ vô tri vô thức, mắt tai linh động lập tức xem xét chuẩn bị đường rút, co giò chạy -----

Đáng tiếc, vừa đảo mắt Hàn Thiên Thiên lần thứ hai bò lên, "Anh thì có việc gấp gì? Lần sau bàn lại? Lần sau cũng không biết anh đi đâu nữa đây".

"Xuỵt!"

"Xuỵt cái gì mà xuỵt, Địch ..... Ưm!"

Địch Mặc rốt cuộc cũng đem cái miệng sư tử rống che lại, tâm tình mới căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng, nhưng sự tình đáng sợ thật sự chỉ mới bắt đầu -------

Một tòa nhà văn phòng sao có thể bỏ qua tình huống đặc sắc như vậy? Nghe thấy động tĩnh bên này, Lãnh Tĩnh mang theo nghi hoặc dò theo tiếng động quay đầu nhìn xem.

Trong nháy mắt đó, Địch Mặc giật mình, hơi thở như ngưng lại.

Một phần ba giây kinh hoảng.

Một phần ba giây tay chân cứng đơ.

Một phần ba giây tiếp theo trái tim nẩy lên.

Sau một giây đó, Lãnh Tĩnh quay đầu, ngẩn ngơ -------

Người đàn ông đứng đối diện, đúng là Địch Mặc.

Một phần hai giây đứng ngây người tại chỗ.

Một phần hai giây không dám tin.

Thần trí Lãnh Tĩnh đột nhiên bị đánh tan vì sự xuất hiện của anh, hoàn toàn không phát hiện cánh cửa thang máy đang dần khép lại, có một người mới vừa đẩy mạnh thang máy, thông qua khe hở giữa cánh cửa ngăn cách hai người có thể nhìn thấy đôi mắt ai oán của người phụ phữ nhìn Địch Mặc.

Lãnh Tĩnh sững sờ nhìn anh, "Anh....."

Địch Mặc mĩm cười đến gần, bất quá cũng không nhanh không chậm tựa như đang đạp lên từng tiếng lòng của cô, từng bước một, ánh mắt của anh không hề chớp nhìn thẳng người phụ nữ này. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lãnh Tĩnh chìm hãm trong đôi mắt anh, hoàn toàn không phát hiện ra anh đột nhiên nhẹ nhàng nhoài người ra ngoài mà trên tay đang cầm một bó hoa tươi ------

***

Chỉ trong tích tắc, Địch Mặc ngó nhìn xung quanh, chuẩn xác nghiêng người tới phía người đàn ông trẻ đang ôm bó hoa, đem người ta giữ chặt, hình như là tên đưa hoa ở tiệm gần đó.

Đang lúc chờ thang máy, người đưa hoa phát hiện tự dưng mình bị cướp hoa, tên này lập tức nhăn mặt, trừng mắt nhìn kẻ trộm trước mặt, "Này, Anh kia ........." - Lời nói còn chưa xong thì mấy tấm tiền đã bị nhét vô tay, người đưa hoa cầm nhìn lên, hoàn toàn mất tiếng.

Tấm thiệp kẹp giữa bó hoa và cả tiền bị Địch Mặc nhét trong tay đều được cất đi, hoa tươi tất nhiên được tên đó đưa thẳng đến người phụ nữ trước mắt, "Suprise!!!"

Forget me not vây quanh hoa hồng trắng, lấy phấn, màu tím hai tầng giấy cuốn thành đường viền bao bọc hoa kết hợp với chiếc nơ được kết lại được kéo phồng ra, nhìn đáng yêu vô cùng ----

Không có người phụ nữ nào cự tuyệt niềm vui bất ngờ như vậy, Lãnh tiểu thư cũng không ngoại lệ, miệng nói, "Không phải là anh đợi tôi về nghiệm thân sao?" - Nhưng khóe miệng toe toét, toét tới nổi không khép lại được, cười tươi như vậy có muốn dấu cũng không được.

"Mới rồi anh tưởng em đi rồi, hoa mới vừa mua xong, may là em còn trở lại" - Người nào đó được một tấc lại tiến một bước, da mặt dày nói tiếp, "Đừng quá cảm động nha ......."

Từng ngón tay Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve từng đóa hoa, lại cúi đầu ngửi mùi thơm, quả thật là yêu thích không buông, tuy vậy nhưng mở miệng vẫn như cũ, "Anh nợ tôi, nợ còn chưa trả xong, có tiền đâu mua hoa?"

Địch Mặc thật muốn bóp mặt cô, là phụ nữ, sao có thể làm ra cái vẻ như thế này đây? Làm cho người ta không nói được lời nào lại khiến người ta nhộn nhạo muốn khi dễ, "Cô cũng đừng giả vờ, rõ ràng rất thích mà".

Ánh mắt của người phụ nữ này nhìn bó hoa dịu dàng như chảy nước, người chưa từng được hưởng đãi ngộ này - Địch Mặc- cảm thấy có chút ganh tị.

Tưởng chừng người phụ nữ trước mắt khi ngẩng đầu lên nhìn anh còn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào dịu dàng, đáng tiếc thật là đáng tiếc, ông trời không theo