Disneyland 1972 Love the old s
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

không phải sao?" - Hồ Nhất Hạ khó lắm mới hành động theo cảm tình thế này, vẫn suy xét đến sự nghiệp thay cô, trong lúc này nội tâm Lãnh Tĩnh có chút vùng vẫy, không khỏi ngửa mặt thở dài, "Công việc, là mục tiêu của mình; tự tôn, cũng là mục tiêu của mình nốt. Cả hai không thể đồng thời giữ được, mình còn nói gì nữa đây".

***

Tin nhắn thứ nhất: Buổi chiều cô xin phép nghỉ à?

Tin nhắn thứ hai: Ở đâu hả?

Tin nhắn thứ ba: Cuối cùng là ở đâu vậy? Có về nhà không? Muốn tôi để cửa cho cô không?

Tin nhắn thứ N: Lãnh Tĩnh! Làm ơn trả lời tin nhắn!

***

Ngày hôm sau.

Tại đồn công an, Địch Mặc: "Tôi muốn báo án người mất tích!"

Hết Chương 27.

#Huongbb: Lãnh Tĩnh ơi, vùn lên làm Địch Mặc lao đao đi, cho ngược tí đê!!!

Edit: Huongbb

"Tôi muốn báo án mất tích!"

Cảnh sát trực ban nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, chân kéo dép lê, tay cầm điện thoại, đầu tóc bù xù, hỏi, "Ai mất tích?"

"Chủ nợ".

(⊙o⊙)

Cảnh sát trực ban không thể tin vào tai mình, "Anh nói gì? Ai mất tích?"

Rõ ràng là Địch Mặc không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, lạnh mặt suy nghĩ, giọng nói vừa thấp vừa ngoan cố, "Chủ ---- nợ".

Cảnh sát trực ban bị cái người dở dở ươn ươn này chọc giận, "Roạt" đứng bật dậy, phất tay đuổi anh, "Muốn quấy rối à? Đi đi! Không có thời gian chơi với anh!"

"Tôi nói thật".

"Có quỷ mới tin lời anh! Có ai chạy tới đồn cảnh sát tìm chủ nợ?"

Trên mặt ngựa của anh cảnh sát trực ban tựa như hiện lên hàng chữ: Tên nhóc này điên rồi chắc? Nhưng lại không dám nói thẳng anh ta là đồ điên, cuối cùng chỉ có thể tùy ý để người này ngồi trên ghế dài, càng không ngừng gọi điện thoại.

Mấy phút đồng hồ sau, tổng cục nhận được điện thoại của sở.

Lại mấy phút đồng hồ sau, phân cục nhận được điện thoại của tổng cục.

Lại mấy phút đồng hồ sau, đồn công an nhận được cuộc điện thoại của cục.

Lại mấy phút đồng hồ sau, cảnh sát trực ban nhận được điện thoại của sở trưởng, "Có một người đàn ông nào tới đồn báo mất tích không?"

"........."

"Công bố tìm chủ nợ của người đó".

"........."

"Toàn lực phối hợp với anh ta".

"........."

"Đây là mệnh lệnh từ phía trên".

Cảnh sát trực ban hoàn toàn ngu ngơ trong gió, tay cầm điện thoại không còn tín hiệu thật lâu không cử động, không thể tin nhìn ra xa, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dài. Đúng lúc này, người đàn ông quay đầu sang đối diện ánh mắt của anh ta, hơi hơi nhún vai, giống như đang nói: Lúc này anh tin tôi chưa?

Kết quả là, nhiều nhóm cảnh giới khu quản hạt đem nhiều lính mèo-chó-chuột đồng đủ các loại kinh nghiệm thực chiến vận dụng đến giúp đỡ nhiệm vụ tìm chủ nợ, các đồng chí ở mọi phương diện tích cực phối hợp, vô cùng thuần thục phát huy tính năng động chủ quan, cuối cùng -----

Khi trở về nhà chờ tin tức, Địch Mặc nhận được tin bọn họ trả lời, "Tìm được rồi!"

Địch Mặc 'hô' nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc dừng lại bước đi không ngừng của mình, quay đầu nhìn ra cổng, "Ở đâu?"

"Tại XX bách hóa XX, ở hội chăm sóc sức khỏe phụ nữ"

"Hội phụ nữ?"

"Mục tiêu của nhiệm vụ đang cùng với một người phụ nữ sắp đi vào phòng tắm hơi, có cần chúng tôi đến bắt giữ cô ta lại hay không?"

Bình tĩnh phải thật bình tĩnh, khổ công tôi khổ sở tìm kiếm cô lâu như vậy, vậy mà cô chạy tới phòng tắm hơi?? Phải nhịn, còn gì mà không thể nhịn nữa, Địch Mặc lạnh lùng cắn răng một cái, "Bây giờ tôi sẽ tới đó ngay. Tình hình có thay đổi gì phải báo cho tôi biết mọi lúc mọi nơi".

Địch Mặc ngồi lái trên chiếc xe vàng nhỏ không thuận tay, đường đi không quá xa, đôi chân dài bị mắc kẹt tại không gian ghế lái cũng giống như tâm trạng hiện giờ của anh, cực kỳ bực tức, càng bực tức hơn là ----

Đến trước của hội phụ nữ, anh bị cản lại.

"Hội phụ nữ, dĩ nhiên phụ nữ có thể đi vào".

Một nhân viên cảnh sát trước cửa cùng cảnh ngộ với anh đến bên tai Địch Mặc nói nhỏ, "Chúng ta đã có nữ cảnh sát theo vào, theo dõi mục tiêu vô cùng chặc chẽ. Chúng ta ở đây chờ mấy người đó xuất hiện thôi".

Địch Mặc chưa để ý tới lời anh ta, mặt lạnh muốn xông vào, người phục vụ thấy người cao lớn khó đối phó, cũng không cứng rắn ngăn cản, trực tiếp nhẹ nhàng ném ra một câu, "Tuy cơ ngực của anh xem ra rất lớn nhưng cũng không thể giả mạo phụ nữ à!"

-_-|||

Địch Mặc bị lời chế nhạo của cô ta đóng băng tại chỗ.

Anh ta đẩy cánh cửa, sau khi cố gắng hết sức vùng vẫy thỏa hiệp thật lâu lâu sau, đột nhiên trầm mắt xuống, lúc giương mắt lên, đã thay thành bộ dáng bi thương vô hạn, giọng nói run rẩy hết sức, run rồi lại run, rốt cuộc cũng thành công nói ra một câu, "Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần sau cùng...."

Lúc này tới phiên người phục vụ cứng đờ.

Một giọng nói thê thương cứ như vậy mà êm tai chảy qua.

Tuổi xuân ngây thơ bắt đầu.

Cả chặn đường sầu triền miên.

Vô cùng tiếc hận lỗi lầm sâu sắc.

Rung động đến từng thớ thịt.

Một kết cục thổn thức không thôi.

"Tôi biết cô ấy đã kết hôn, chúng tôi nhất định không thể cùng một chỗ, tôi không muốn quấy rầy cô ấy, nhưng mà...." - Địch Mặc hít một hơi thật sâu, cực kỳ bi ai đến nổi hô hấp cũng khó khăn tựa như, "Nhưng mà.... Tôi thật sự muốn nhìn thấy cô ấy một lần