
lại.
Hôm nay nhất định là một ngày không bình thường. Một Lãnh Tĩnh từ trước đến nay không hề ngủ nướng lại phá lệ ngủ nướng, một Hồ Nhất Hạ từ trước đến nay hay ngủ nướng không biết đã chạy đi đâu. Khi Lãnh Tĩnh tỉnh dậy, bên kia giường đã không còn ai.
Lãnh Tĩnh cầm que thử thai mua hôm qua vào phòng vệ sinh.
Sau khi tiến hành kiểm tra chờ kết quả, Lãnh Tĩnh ngồi trên bồn cầu không yên, tay cầm nó đi tới đi lui, từng giây từng phút trôi qua Lãnh Tĩnh vẫn cắn đầu móng tay, bước chân càng lúc càng vội, đúng lúc này---
"Bang bang bang" - Đột nhiên có người gõ cửa.
Nói đúng ra là có người bên ngoài đang phá cửa. Tiếng gõ rất lớn, ván cửa bị gõ bị rung mạnh. Vốn thần kinh đang căng thẳng bị tiếng động lớn này làm giật mình buông tay, trơ mắt nhìn que thử thai rớt xuống bồn cầu.
Ngay tức thời giống như Thể Hồ Quán Đính (???), Lãnh Tĩnh nhìn que thử thai trong bồn cầu, buồn bực vỗ cái ót, xoay người hét lên với cánh cửa toilet, "Ai vậy???"
Người bên ngoài chỉ lo gõ cửa, căn bản là không để ý tới phản ứng của cô, Lãnh Tĩnh cắn chặt răng kéo nắp đậy bồn cầu xuống, nổi giận lôi đình ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, đối mặt với khuôn mặt giận dữ của người đàn ông.
"Anh..." - Lãnh Tĩnh đột nhiên im bặt.
Địch Mặc không nói lời nào đi thẳng vào bên trong, cái nhìn đầu tiên khi tiến vào là tập trung nhìn hộp que thử thai trên bồn rửa tay.
Cái nhìn thứ hai, là nhìn chằm chằm hai bàn tay trống không của cô.
Cái nhìn thứ ba, nhìn chằm chằm vào sọt rác bên cạnh bồn cầu.
Một lát sau, giẫm lên bàn đạp bật nắp lên, Địch Mặc nghiêm túc nhìn chằm chằm que thử thai trong đó, xác nhận chính mình nhìn thấy hai vạch hồng---
Địch Mặc từ từ ngoái đầu lại nhìn chăm chú khuôn mặt hơi kinh ngạc của người phụ nữ này. Trên mặt anh, kinh ngạc, nghi ngờ, mừng như điên, chờ mong, áp lực.......... Đủ các loại cảm xúc rót vào đầu anh đồng thời nhìn theo tầm mắt của cô hỏi, "Đây là cái gì?" Edit: Huongbb
Anh ta có cho cô cơ hội nói 'Cái trong thùng rác không phải của tôi, trong bồn cầu mới là của tôi' sao? Không có! Anh ta trực tiếp mở miệng, "Tôi hy vọng cô sinh nó ra, nói điều kiện đi".
Lãnh Tĩnh phát hiện bản thân bắt đầu hoài niệm 'Tiểu Bạch Kiểm' trước kia, về phần người đàn ông xa lạ trước mắt này làm cô cảm thấy cực kỳ đáng giận.
Nheo mắt lại đánh giá anh ta, "Điều kiện do tôi đưa ra?"
"Chỉ cần không quá đáng là được".
Lãnh Tĩnh không nhịn được 'hừ' một tiếng cười, "Cái gì gọi là 'quá đáng'? Muốn toàn bộ tài sản của anh có gọi là quá đáng không? Mở miệng đòi 80 ngàn có phải là quá đáng không?"
Địch Mặc giống như thật sự suy nghĩ cẩn thận, giữa hai đầu chân mày nhăn lại, giống như không dự đoán được cô sẽ đưa ra điều kiện như vậy, "Toàn bộ tài sản thì chắc là không có khả năng, nhưng mà, tôi có thể giúp cô đưa ra một phương pháp".
Vừa mới bắt đầu Lãnh Tĩnh còn tưởng chính mình nghe nhầm, có chút dở khóc dở cười hỏi lại, "Anh đưa ra phương pháp giúp tôi?"
"Ừm"
"Nói nghe thử xem".
"Lấy tôi, sau đó chia một nửa tài sản".
Lãnh Tĩnh mở to hai mắt, "Anh, anh nói cái gì?"
"Lấy tôi".
Lãnh Tĩnh nghe xong thẳng thắn lắc đầu, ngẩng đầu liếc anh một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng đỡ trán lướt qua anh ta đi ra ngoài.
Địch Mặc không đi theo, chỉ không mặn không nhạt bỏ thêm một câu, "Hay là vẫn muốn đem bản chứng minh tài sản của tôi so với tài sản của Hàn Tự nhiều hơn sau đó đưa cô lựa chọn?"
Nghe xong câu này, Lãnh Tĩnh không khỏi bước chân chậm lại, cuối cùng cũng không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Một giây sau, cúi đầu tự ngã nhào lên giường.
"Không ngại cân nhắc thử xem" - Không biết từ lúc nào anh ta đã đi đến bên giường cô. Lãnh Tĩnh không muốn nghe, trực tiếp lấy chăn trùm kín mít.
Tuy cả người từ đầu tới mông được trùm kín mít nhưng lổ tai cô lại dựng thẳng lên nghe mọi cử động của anh ta. Người đàn ông này dường như không có ý định bỏ đi, không biết lúc nào mới có thể chạy tới bồn cầu lấy que thử thai trở lại? Lãnh Tĩnh đợi một lúc như muốn phát điên, phát điên xong đến cuối cùng chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi rồi lại mệt rả rời, mệt rả rời rồi cuối cùng cô thật sự cứ như vậy mà ngủ quên.
Khi tỉnh lại cô mới giật mình. Mở to mắt, theo bản năng nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường ---- hơn bốn giờ chiều?
Lãnh Tĩnh lập tức ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, tên âm hồn không tan 'Tiểu Bạch Kiểm' cuối cùng cũng cút đi rồi.
Vì khi đó trốn tránh anh ta, cả người nằm co ro trong chăn, giày cũng chưa cởi, nhưng mà hiện tại đôi dép lê đi trong nhà được đặt ngăn nắp cạnh giường, tư thế ngủ của cô hiện giờ cũng bình thường, góc chăn được hai cánh tay của cô đè sát bên dưới. Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người nào làm mấy chuyện này.
Bất quá Lãnh Tĩnh chưa từng nghĩ muốn cám ơn những việc này của anh ta, cô còn đang quan tâm một chuyện khác---- Lãnh Tĩnh túm lấy mái tóc bù xù của mình đi tới phòng vệ sinh. Tay mang bao tay, bắt đầu hành động.
Cừ thật, ngay cả vạch đầu tiên cũng không còn. Bị ngâm nước lâu trong nước nên que bị mềm ra, kết quả kiểm nghiệm hoàn toàn không có. Lãnh Tĩnh quay trở lại phòng