
ng vẫn chưa khỏi hẳn, không phải đại phu
đã nói chàng phải nghỉ ngơi nhiều một chút, sao chàng lại ngồi dậy?
Thiếp mới rời đi có một lát, chàng liền chẳng nghe lời như vậy.
Hạ Vệ Thần thấy Diệp Vân Tuyết đến, tức giận tiêu tan không ít, hắn dịu dàng nhìn Diệp Vân Tuyết, nói:
-Tuyết nhi, sao nàng lại tới đây? Người nàng còn yếu, không cần đến hầu hạ ta, chuyện này để người dưới làm là được rồi!
Nói xong, Hạ Vệ Thần đi về phía trước, kéo Diệp Vân Tuyết vào trong lòng, lạnh lùng nói với Diệp Vân Sơ:
-Nếu Tuyết nhi đã xin cho ngươi, vậy thì bỏ qua đi! Còn không mau ra ngoài?
Diệp Vân Sơ nhìn túi hương bị Hạ Vệ Thần nắm trên tay, nàng mím môi,
giống như muốn nói điều gì, nhưng sau đó lại nuốt xuống, cúi người hành
lễ với Hạ Vệ Thần, sau đó đi ra ngoài.
Tuy rằng nàng rất thích túi hương kia, cũng không biết vì sao Diệp
Vân Tuyết lại nói như vậy trước mặt Hạ Vệ Thần, nhưng giờ này Hạ Vệ Thần đã bất mãn với nàng, nàng cũng không vì một túi hương mà so đo với hắn. Hơn nữa, túi hương này do chính tay nàng làm, cùng lắm là sau làm một
cái khác cũng được.
Hạ Vệ Thần nhìn bóng lưng Diệp Vân Sơ, trong lòng căm giận như trước. Hắn quay đầu nhìn Diệp Vân Tuyết, hỏi:
-Tuyết nhi sao lại xin tha cho ả?
Hắn cũng chưa phải ngu, lúc nãy Tuyết nhi ở ngoài sao có thể thấy túi hương này? Khẳng định là Tuyết nhi nghe hắn chất vấn ả, mới có thể giải vây cho Diệp Vân Sơ, Tuyết nhi của hắn lương thiện, không muốn hắn
trừng trị ả đàn bà kia, còn vì ả mà tìm cách xin tha, ả đản bà ấy lại
xui Tam hoàng đệ gây khó dễ cho Tuyết nhi, thật sự là đáng giận.
Đối mặt với lời nói của hắn, Diệp Vân Tuyết không trả lời, nàng ta
chỉ nhìn chằm chằm túi hương trong tay Hạ Vệ Thần, trong mắt có sự phẫn
nộ rõ ràng, giống như đang dùng lửa giận thiêu đốt túi hương trong tay
hắn thành tro tàn.
Thấy Diệp Vân Tuyết như thế, lòng Hạ Vệ Thần vô cùng đau xót, hắn
biết, khẳng định là Tuyết nhi vì túi hương này mà nhớ tới hành động thô
bạo của hắn với nàng ta, không bằng cầm thú đoạt sự trong trắng của
nàng, cũng khó trách từ sau khi nàng ta đến Đông Ly không thấy dùng túi
hương này, sự thô bạo của hắn đêm đó đã tạo thành bóng ma tâm lý, khiến
nàng đau khổ. Vậy nên nàng mới không dùng túi hương này, muốn quên đi
chuyện đêm đó.
Nghĩ vậy, lòng Hạ Vệ Thần lại sinh áy náy, hắn ôm chặt Diệp Vân Tuyết trong lòng, giọng nói khàn khàn:
-Tuyết nhi, thật xin lỗi nàng, ta không nên đối xử với nàng như vậy,
ngày ấy, sự thật là ta không thể khống chế nổi bản thân mà ham muốn
nàng, sau cái ngày ở chùa An Quốc ấy, ta luôn luôn tìm nàng, ta biết,
hiện tại bất luận ta có làm thế nào cũng không bù lại nỗi đau lúc trước
của nàng, ta chỉ hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta, để ta bù đắp cho
nàng.
Diệp Vân Tuyết không dám tin mà trợn to hai mắt, ba từ “chùa An Quốc” như khiến tinh thần nàng ta chấn động muốn vỡ, không thể đứng thẳng.
Sức lực cả người nàng ta như bị thứ gì đó hút ra hết trong nháy mắt,
người run lẩy bẩy, sắc mắt trắng bệch.
Hạ Vệ Thần thấy nàng ta có phản ứng như thế, trong lòng lại thấy hổ
thẹn, hối hận từ trước tới giờ chưa từng có dâng lên từ nơi sâu nhất
trong lòng, khiến ngực hắn đau nhói. Thật sự tội của hắn không thể tha
thứ được, cũng không muốn nhìn nàng ta khổ sở, nhưng Hạ Vệ Thần đường
đường là nam tử Hán, sao lại dám làm mà không dám nhận kia chứ? Hắn làm
thì hắn nhận, hắn muốn cầu xin Tuyết nhi tha thứ, trước khi nàng ta trở
thành Vương phi của hắn, hắn muốn nàng ta lượng thứ.
-Tuyết nhi, thật xin lỗi, ta biết lần đó đã làm tổn thương nàng, mặc
dù trăm ngàn thứ cũng khó có thể bù lại, nhưng, xin nàng hãy tin ta, ta
thật sự yêu nàng, đêm đó, ta đã yêu nàng rồi, tuy rằng khi đó ta không
thấy rõ dung nhan của nàng, nhưng cảm giác trong lòng không thể lừa được người, Tuyết nhi, tha thứ cho ta nhé? Về sau nhất định ta sẽ yêu thương nàng hết mực.
Lời nói giống như sét đánh, chấn động Diệp Vân Tuyết như muốn vỡ tan ra.
Chùa An Quốc? Nàng ta đến chùa An Quốc khi nào? Người đến chùa An
Quốc là Diệp Vân Sơ chứ không phải nàng ta, không phải nàng ta! Lần đó
chỉ có con tiện nhân Diệp Vân Sơ kia cầu xin Thất ca đưa ả cùng đi tới
chùa An Quốc, đến nơi núi rừng như vậy!
Ban đầu, từ thám tử mà nàng ta biết được Diệp Vân Sơ ở chùa An Quốc
bị kẻ không rõ danh tính làm nhục, nhưng không ngờ kẻ làm nhục Diệp Vân
Sơ lại là Hạ Vệ Thần! Túi thơm kia đích thị là Hạ Vệ Thần nhặt được vào
lúc ấy! Thì ra là Hạ Vệ Thần đối tốt với nàng ta, vì nàng ta mà làm tất
cả, hóa ra lại là vì Diệp Vân Sơ! Người hắn yêu không phải là nàng ta mà là Diệp Vân Sơ, là con tiện nhân kia!
Trong lòng Diệp Vân Tuyết cực kỳ căm hận, lòng đố kỵ hừng hực suýt
chút nữa trong nháy mắt nhấn chìm nàng ta, khiến cho nàng ta gần như
điên cuồng. Đây là sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục lớn nhất của nàng ta trong kiếp này!
Nàng ta cũng không kìm được oán hận trong lòng nữa, chợt đẩy Hạ Vệ Thần ra, phẫn nộ thét chói tai:
-Ngươi không được đụng vào ta!
Tính tình kiêu ngạo khiến nàng ta khó có thể dễ dàng tha thứ cho sỉ
nhục như vậy, nàng ta không cách nào