Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

ng Đông Phương Ngưng, Hạ Vệ Thần chỉ cảm thấy tim đau

nhói khủng khiếp, hắn đi từng bước về phía trước, không cam lòng kêu

lên:

-Phụ hoàng….

Hoàng thượng lại phất tay áo, cắt ngang lời hắn nói:

-Được rồi, con không cần nhiều lời, cứ nhu vậy đi!

Nói xong, ông không hề để ý tới Hạ Vệ Thần, xoay người rời đi.

Nhìn Hạ Vệ Thần đứng ngơ ngác tại chỗ, Hạ Vệ Lam bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Hạ Vệ Thần đầy ẩn ý, giọng nói lạnh lùng:

-Nhị hoàng huynh, ta nói rồi, nhất định huynh sẽ hối hận! Ha ha….

Nói xong, Hạ Vệ Lam cười lớn rời đi, có điều tiếng cười lại chứa sự đau buồn nồng đậm không nói nên lời.

Hối hận sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết giờ lòng hắn rất không

thoải mái. Hạ Vệ Thần chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuyết,

bỗng nhiên hắn phát hiện, đau đớn trong lòng hắn là xuất phát từ Diệp

Vân Sơ, mà không phải là Diệp Vân Tuyết.

Nửa tháng sau.

Hoàng đế Đông Ly ban chỉ, chiếu cáo thiên hạ, Vương phi của Nhị điện

hạ Diệp Vân Sơ và con của Thừa tướng Đông Phương Ngưng tư thông có quan

hệ bất chính tằng tịu với nhau, bôi nhọ Hoàng thất, tội đáng chết vạn

lần, ban thưởng một ly rượu ngự để răn đe. Người trong Đông Phương gia

vất vả, có công lao lớn có có thể miễn tội, nhưng tội chết có thể miễn,

tội sống khó tha, khiển trách, phạt Đông Phương Thừa tướng mười năm bổng lộc. Con trai của Đông Phương Thừa tướng là Đông Phương Ngưng trọn đời

không được vào triều làm quan.

Ba ngày sau, đèn lồng đỏ treo cao bên ngoài một tòa nhà lớn ở ngoại ô Hoàng thành Đông Ly, không khí náo nhiệt, hai con người sắp kết liền

cành.

Khi Diệp Vân Sơ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ.

Nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện như vừa bừng tỉnh giấc mộng, chỉ là

mộng đẹp xa vời của nàng. Nàng không dám tin, bản thân mình chẳng những

tìm được đường sống trong chỗ chết mà còn có thể ở bên cạnh Đông Phương

Ngưng.

Sau đó, nàng mới biết từ miệng Đông Phương Ngưng, là Hoàng thượng cứu nàng, cũng chiếu cáo thiên hạ, lúc trước Diệp Vân Sơ đã chết, giờ người sống sót không phải Diệp Vân Sơ, mà là Diệp Vân Vãn.

Một ly rượu độc giả lại có thể cứu tính mạng của nàng và Đông Phương

Ngưng, lại có thể cho nàng nắm giữ hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc tới quá

nhanh khiến cho nàng không dám tin tất cả đều là sự thật.

Nếu nói trên đời chỉ một người có thể để Diệp Vân Sơ cảm kích, vậy

người này chính là Hoàng đế Đông Ly, lúc này đây, nàng đã trfanf đầy cảm kích với vị Hoàng thượng ôn hòa này. Nàng cảm kích vì ông đã tác thành, cảm kích vì ông đã đem trả hạnh phúc cho nàng….

Lần thứ hai Diệp Vân Sơ mặc hỷ phục, lần thứ hai nghênh đón tân lang, lần thứ hai ngôi trên giường hỷ. Nhưng tâm trạng của nàng lại vui

sướng, kích động giống như nữ nhân lần đầu xuất giá, giống như có vô số

con chim nhỏ đang nhảy nhót trong lòng, thế nào cũng không dừng được,

khiến nàng phập phồng không thôi. Cho dù hiện tại chỉ có mình nàng ngồi

trong tân phòng, nàng cũng không nhịn được cười, nụ cười tươi như vậy,

lần đầu tiên chân thật, tinh khiết đến thế.

Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc ông trời cũng đã mở ắt, cuối cùng nàng

và Đông Phương Ngưng đã không phải đợi chờ nhau nữa, có thể kết làm cây

liền cành, nàng chỉ cảm thấy giờ mình như đang nằm mơ, mộng đẹp không có thật.

Nghĩ đến việc mình sắp trở thành thê tử của Đông Phương Ngưng, nàng

bất giác cong khóe miệng lên, tính nàng thật trẻ con, nàng véo mạnh đùi

mình, đau, rất đau, lòng của nàng ngọt ngào như vậy, sự ngọt ngào xuất

phát từ trong tim. Đây không phải là mơ, là thật, cuối cùng thì nàng

cũng đợi được ngày này.

Diệp Vân Sơ cười khẽ, cười bản thân mình ngốc, cười mình tính thật

trẻ con. Trên đùi rõ ràng đau như vậy, nàng lại vẫn cảm thấy mình vẫn

đang ở trong giấc mộng chưa thể tỉnh dậy nổi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, hơi xốc khăn voan lên nhìn ra bên ngoài.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có mấy đồ dùng đơn giản, nến đỏ đặt giữa bàn,

chiếu rọi bầu không khí vui mừng màu đỏ tươi. Màu đỏ ấy chói mắt, chỉ

cảm thấy mắt chói đến phát đau. Nàng từ từ đi tới, đến gần cây nến đỏ,

nhìn cẩn thận, ánh lửa vừa hư ảo lại vừa chân thật.

Ánh nến đỏ lòe lòe giống như mây bay, cũng có thể mang lại sự ấm áp, hơi ấm cũng chân thật đến vậy.

Nghe thấy từ bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc, Diệp Vân Sơ

không kìm được mà đi ra phía cửa sổ, nàng không kìm được nhìn tân lang

của nàng, tân lang mà nàng đã chờ đợi laai như vậy.

Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn vào trong đình.

Nhà cửa tinh xảo, đình ở giữa, bốn phía là các phòng, cũng không lớn

lắm. Hỷ tiệc diễn ra trong đình, dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Mọi

người vừa mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng, người quen biết cũng

không nhiều lắm, người được mời dĩ nhiên cũng không nhiều, trừ người ở

quê nhà ra cũng chỉ có vài người biết chuyện.

Dù vậy bầu không khí náo nhiệt cũng không hề bị tiêu tán, cảm giác

vui mừng vẫn không giảm, từ xa xa cũng có thể trông thấy rõ tân lang mặc bộ y phục màu đỏ chói mắt không thể trốn thoát mọi người phải mời rượu

ăn mừng, dừng ở bàn nào liền bị bắt ở bàn đó uống rượu.

-Hôm nay là