
hắn cợt nhả lúc trước, hay là vì lời nói dịu dàng ấy nữa.
Nhớ tới Đông Phương Ngưng, nhớ đến nam tử dịu dàng mà thâm tình, lòng nàng
bỗng cảm thấy mất mát, dưới vách núi quả thật rất tĩnh lặng, cảnh sắc
xung quanh cũng rất đẹp, nếu người ở bên cạnh nàng lúc này đâu là Đông
Phương Ngưng, người mà nàng yêu có phải tốt bao nhiêu rồi không? Đáng
tiếc, đời không có chữ “nếu như”, giờ người ở bên nàng , lại là kẻ nàng
vô cùng căm ghét, vô cùng hận thù, Hạ Vệ Thần.
Nếu có thể, nàng tình nguyện đối mặt với Hạ Vệ Thần cay nghiệt vô tình,
cũng không muốn đối mặt với hắn đầy dịu dàng ôn hòa, hắn như vậy, không
biết vì sao làm lòng nàng sợ hãi, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng
không biết mình đang sợ hãi điều gì.
Một bàn tay ráp nhưng dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt nàng, hắn ôm
nàng vào trong lòng, lau nước trên má nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ, cái mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút, bỗng hắn cảm thấy mình chưa nhìn
đủ, cho dù bây giờ cả người nàng ướt đẫm, nàng cũng xinh đẹp đến vậy,
xinh đẹp tới mức khiến người ta thất hồn lạc phách.
Cảm giác người nàng khẽ run lên, hắn cởi áo dài choàng lên người nàng, Diệp Vân Sơ thấy động tác của hắn, theo bản năng bắt đầu vùng vẫy, đẩy hắn
ra, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên bên tai:
- Sơ nhi, đừng cử động, một lúc thôi…
Giọng nói của hắn giống như mang theo ma lực vô hạn, làm cho động tác vùng
vẫy của nàng trong nháy mắt trở nên cứng đờ, chua xót đau lòng lại tràn
ngập từ tận đáy lòng, rất lâu vẫn không thể tiêu tan, nam nhân kiêu ngạo không ai bì nổi này chưa từng tầm thường như thế? Lúc này, hắn đối với
nàng có thể nói là vô cùng cầu xin…
Diệp Vân Sơ không phản ứng, không phải nàng không muốn giãy giụa, mà nàng đã không còn sức nữa, sau một lúc nàng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thần
trí dần dần trở nên mơ hồ, mấy ngày liên vất vả bôn ba, nàng đang mang
thai nên đã mệt mỏi đến cực hạn, nàng không dư thừa hơi sức để kháng cự
hắn.
Trong lúc vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc Diệp Vân Sơ cũng ngủ thật say, trong mơ,
nàng quên đi tất cả ưu sầu, nàng mơ thấy Đông Phương Ngưng, nhớ lại cái
đêm nàng và Đông Phương Ngưng thành thân, chàng ôm nàng, lòng nàng tràn
đầy hạnh phúc, tay vuốt ve mặt chàng, muốn nói chàng biết, rằng mình yêu chàng, rất yêu chàng, nhưng khi tay nàng chạm vào má Đông Phương Ngưng, đột nhiên gương mặt ấy đột nhiên thay đổi, biến thành một khuôn mặt
tuấn mỹ khác, là mặt của Hạ Vệ Thần.
- Không, không được, Ngưng…
Nàng hoảng sợ hô to, bật tỉnh dậy, nàng vùng vẫy, đôi mắt ngạc nhiên nghi
ngờ, đụng phải một đôi mắt sâu xa, nàng vẫn đang ở trong lòng Hạ Vệ
Thần, mà lúc này hắn đang lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt đen kia đã tràn
ngập đau đớn và không đành lòng.
Chạm phải đôi mắt đen kia, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy lòng trĩu xuống, như bị
thứ gì đập mạnh, cảm giác không vững tâm, cảm giác chua xót khổ sở, nàng gần như theo bản năng quay sang chỗ khác, không dám nhìn hắn. Nàng giãy giụa, đẩy hắn ra, mà hắn cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn nhất
cử nhất động của nàng.
Dưới vực vô cùng yên tĩnh im ắng khiến bầu không khí càng thêm bất tiện,
Diệp Vân Sơ càng rối ren, Hạ Vệ Thần giờ chỉ cảm thấy chua xót và đau
lòng, hắn đau khổ nhìn nàng, trái tim như bị đóng băng, máu khắp người
như đông lại.
Hắn muốn phẫn nộ, nhưng lại không tức giận nối, hắn muốn cất tiếng cười to, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, trong
đầu hắn lại vọng lại tiếng hét vô ý thức ban nãy của nàng “Ngưng”! Nàng
gọi tên Đông Phương Ngưng, thậm chí ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng chỉ mơ thấy chàng…
Hai người cứ đờ người ra như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên
từ cách đó không xa truyền đến tiếng người, ngay sau đó thì nghe thấy
một tiếng hô to:
- Điện hạ ở trong này….
Đoàn người khó khăn lắm mới xuống dưới vách núi tới đón họ, khi trở về doanh trại, đúng lúc đó thì tiếng hò hét giết chóc rung chuyển trời đất vang lên. Toàn bộ doanh trại lúc này đã trở thành một bãi lộn xộn, xác của vô số binh lính chất thành đống, thi thể đầy máu tươi, tạo thành “khung cảnh” địa ngục nhân gian.
Một binh lính vóc người nhỏ bé, người dính đầy máu nghiêng ngả lảo đảo từ phía xa xa chạy tới chỗ Hạ Vệ Thần, lớn tiếng bẩm báo:
- Điện hạ, quân địch đột kích, quân ta không thể cản được, chúng đã đi trước một bước…
Lời còn chưa dứt, từ xa xa đã thấy một mũi tên phóng tới, đâm trúng chính giữa tim người binh lính kia, người đó gục tại chỗ ngay lập tức.
Nhìn người ấy cả người đầy máu, chết không nhắm mắt, Diệp Vân Sơ không khỏi khẽ run lên, sợ hãi xâm chiếm hai mắt nàng, một lúc lại thấy có người ngã xuống, mất mạng, lúc này đầu óc nàng đã trống rỗng, sợ hãi cực độ.
Nàng vẫn luôn cảm thấy nơi hà khắc tàn nhẫn nhất là Hoàng cung, nhưng nàng không ngờ, chiến tranh, so với tranh đấu trong Hoàng cung còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần, cảnh tượng bi thảm như thế, một cuộc chiến tranh, rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn vô tội bị chôn vùi đây?
Nàng bỗng cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời, nàng trách móc Thất ca, Thất ca khô