
ết được, nhớ lại mấy ngày trước Phụ hoàng mắng hắn làm hắn càng tức giận hơn.
Nếu không phải tại ả xấu xí kia thì hắn cũng không bị rơi vào thế cưỡi
trên lưng hổ không thể xuống được.
Thấy Hạ Vệ Thần trầm mặc không nói, Đông Phương Ngưng khẽ nói:
-An Khánh và Bắc quốc ngày càng thân thiết, hẳn là đã sớm cấu kết với Bắc quốc rồi, mặc dù Hoàng đế An Khánh ngu dốt vô đạo nhưng Diệp Bằng
yên cực kỳ thông minh. Trước mắt dù thực lực của Đông Ly vô cùng mạnh
nhưng đối với hai nước An Khánh và Bắc quốc, nếu khai chiến, ai chết bởi tay ai vẫn chưa thể biết rõ, không biết Thần huynh nghĩ thế nào?
Lợi hại trong chuyện này sao Hạ Vệ Thần lại không biết? Lần này Đông
Phương Ngưng nhắc tới chuyện này tất nhiên là vì sợ hắn trong cơn nóng
giận muốn tính mạng của ả xấu xí kia, nên mới đột nhiên nhắc nhở.
Hạ Vệ Thần lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt bỗng liếc nhìn bóng hình xinh đẹp xa xa, cả người nổi bật, mặt che lụa trắng, giống như không hề bước chân mà tới đây, từ xa nhìn lại giống như tiên tử hạ phàm, đẹp
không thể tả.
Đông Phương Ngưng cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thầm than. Đêm
đó, đôi mắt sáng tinh anh xuất hiện trong óc hắn. Trong lòng bỗng nhiên
hiện lên rất nhiều hình ảnh, kỹ thuật múa linh động nổi bật, dung nhan
xấu như ác quỷ, đôi mắt sáng tinh khiết không vướng chút bụi trần chốn
nhân gian rốt cuộc nàng là cô gái như thế nào?
Lạnh lùng hoàn hồn, Đông Phương Ngưng thấy bên môi Hạ Vệ Thần nở nụ
cười lãnh khốc tàn nhẫn, nụ cười trong lòng tắt đi chỉ có ưu sầu.
Hạ Vệ Thần cười lạnh, nói:
-Phủ đệ của Bổn Vương tuy lớn nhưng gặp người chướng mắt ở khắp nơi,
Bổn Vương cũng phục dũng khí của ả, Bổn Vương không tìm ả phiền toái thì thôi, nay lại tự mình dẫn xác tới! Chẳng lẽ sợ Bổn Vương bỏ rơi ả sao?
Đông Phương Ngưng khẽ cau mày, ánh mắt đi theo cô gái, đôi mắt sáng
dừng trên người nàng. Vì đã đi ở dưới trời mưa lâu nên nước mưa làm ướt y phục màu lam nhạt, y phục mỏng manh bó sát người, đường cong lung linhh hiện rõ, y phục màu lam nhạt càng làm lộ rõ da thịt mềm mại trắng như
tuyết của nàng. Nàng giờ phút này vô cùng quyến rũ và hấp dẫn. Mặc dù
chàng là người lạnh nhạt nhưng khi nhìn thấy nàng, cổ họng trở nên khô
khốc, bên trong cơ thể có một luồng khí nóng bốc lên.
Nhìn giai nhân đến gần, Đông Phương Ngưng hoảng hốt trong một khắc,
chàng chỉ cảm thấy đôi mắt sáng như có nước của nàng ẩn chứa lạnh lùng,
cao ngạo và bất khuất, giống như chàng và nàng đã quen biết ngàn năm
rồi.
Chậm rãi tiến lên, Diệp Vân Sơ cố nén cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng, khom người hành lễ:
-Nô tỳ tham kiến Điện hạ.
Lạnh lùng nhìn Diệp Vân Sơ, nụ cười lạnh lùng bên môi Hạ Vệ Thần càng rõ hơn, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng:
-Hóa ra là Vương phi, Vương phi thật là có nhã hứng, bước chậm dưới màn mưa, không biết là muốn để ai thương tiếc?
Sắc mặt Diệp Vân Sơ hơi biến đổi, nín nhịn phẫn nộ, nhẹ giọng nói:
-Nô tỳ không muốn quấy rầy nhã hứng của Điện hạ, lần này nô tỳ đến đây là có chuyện muốn nhờ.
-Hả?
Hạ Vệ Thần hơi nhíu mày lại, giống như nghe được chuyện tiếu lâm gì
buồn cười lắm, cất tiếng cười to. Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dứt,
châm chọc nói:
-Không biết Vương phi có chuyện gì yêu cầu Bổn Vương?
Diệp Vân Sơ cắn môi, cố ý quên đi sự châm chọc trong mắt Hạ Vệ Thần, nói:
-Hướng Nhu cô nương bị cảm lạnh rất nghiêm trọng, nhất định phải mời
đại phu tới chữa trị, mong rằng Điện hạ cò thể mở một con đường….
Lời nàng còn chưa dứt, Hạ Vệ Thần khi nghe thấy hai chữ “Hướng Nhu”, sắc mặt đã trầm xuống, cười lạnh, nói:
-Vương phi có ý tốt, xem ra Vương phi chưa biết rõ thân phận của
mình, chẳng lẽ Vương phi cho rằng mình có thể ra mặt cầu xin thay người
khác thì Bổn Vương sẽ mềm lòng sao?
Tin đồn quả nhiên không sai, Hạ Vệ Thần đúng là lãnh khốc vô tình,
bất kể Hướng Nhu đã phạm phải sai lầm nhưng nàng cũng là vợ chồng với
hắn, cái gọi là ân ái phu thê, sao Hạ Vệ Thần có thể thấy chết mà không
cứu?
Mặc dù trong lòng tức giận nhưng Diệp Vân Sơ vẫn cố nín nhịn, nói:
-Kính xin Điện hạ nể tình tình cảm giữa Điện hạ và Hướng Nhu cô nương trong quá khứ….
-Câm mồm!
Sắc mặt Hạ Vệ Thần tối lại, chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, tức giận quát:
-Hay cho một tiện nhân không biết tốt xấu, hôm nay đến thân ngươi còn khó giữ được, còn vọng tưởng ra mặt thay ả sao? Diệp Vân Sơ, ngươi muốn gây chú ý chứ gì?
Hai tay Diệp Vân Sơ nắm chặt lại, nàng muốn gây chú ý cái gì? Nàng
chỉ muốn cứu người thôi! Cảm giác phẫn hận dâng lên từ nơi sâu nhất
trong tâm, cố gắng duy trì tỉnh táo vào lúc này không còn sót lại chút
gì, nàng tức giận nhìn Hạ Vệ Thần, một lúc lâu sau mới cắn răng nói:
-Là nô tỳ đường đột, nô tỳ trở về Tư Quá uyển.
Nói xong nàng không hề chần chừ xoay người rời đi. Nhờ người không
bằng nhờ mình, Hạ Vệ Thần đã lãnh huyết vô tình như vậy, nàng có cầu xin hắn nữa thì cũng vô ích mà thôi!
Đột nhiên, không đợi nàng bước đi một bước, giọng nói Hạ Vệ Thần lạnh lùng như tiếng ma quỷ truyền từ phía sau đến:
-Đứng lại! Diệp Vân Sơ, ngươi thật to gan, Bổn Vư