Polly po-cket
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

lửa sắp bùng nổ, bao phủ cả

người hắn.

Hắn không tài nào ngờ được, năm đó mình bày ra thiên la địa võng muốn bắt Trần Lam nhưng cuối cùng hắn ta vẫn trốn thoát. Mà nay hắn ta lại

cứu thoát tình nhân trước mắt hắn, việc này có thể nói như một cái tát

tát thật mạnh vào mặt hắn. Vương phi của hắn lại che giấu tâm tư thâm

sâu khó lường, khó trách có thể đối mặt với sự phẫn nộ của hắn mà vẫn

bình tĩnh, lãnh đạm, không hề xấu hổ chút nào. Đơn giản là nàng đến Đông Ly là có âm mưu khác, nàng, Trần Lam và An Khánh cấu kết với nhau, là

vì muốn mạng của hắn, khơi mào chiến tranh với Đông Ly, khiến hắn trở

tay không kịp!

Ả thật to gan, tâm địa thật độc ác! Hắn lại vô tình sa chân vào cái

bẫy của Trần Lam, trúng phải quỷ kế của Trần Lam, rước tai họa đầy tâm

cơ vào cửa nhà!

Hay cho một Diệp Vân Sơ, hay cho một Trần Lam, hay cho một An Khánh!

Hạ Vệ Thần hắn cũng không phải người lương thiện, ả làm hắn đau, làm hắn nhục nhã, hắn sẽ trả lại gấp bội!

Hạ Vệ Thần cười lạnh, ánh nến chiếu vào vẻ sâu kín trong mắt hắn,

chưa chiếu sáng lên mắt hắn, ngược lại làm tăng thêm tà khí lạnh lẽo,

hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, nghiến răng nghiến lợi, nói:

-Vương phi của Bổn Vương hóa ra lại có dung nhan tuyệt sắc như vậy,

khó trách có thể mê hoặc Diệp Bằng Yên thần hồn điên đảo, làm hắn không

tiếc ngàn dặm đi theo tới Đông Ly!

Cả người Diệp Vân Sơ cứng đờ, ánh mắt hung ác của Hạ Vệ Thần làm nàng hơi hơi run sợ, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh nến càng thêm tái nhợt,

nàng mạnh mẽ trấn an bản thân, run giọng nói:

-Nô tỳ không phải cố tình che giấu….

-Không phải cố tình?

Hạ Vệ Thần tới gần nàng, đôi mắt càng thêm lạnh lùng, cười lạnh nói:

-Hay cho Diệp Vân Sơ! Chuyện tới nước này còn muốn tiếp tục đùa bỡn Bổn Vương sao?

Diệp Vân Sơ không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, lòng nàng càng cảm

thấy bất an hơn, nàng cố gắng giữ khoảng cách giữa hắn và mình, nhẹ

giọng nói:

-Nô tỳ không dám….

-Hay cho câu “Không dám”! Diệp Vân Sơ, xem ra Bổn Vương đúng là đã coi thường ngươi!

Hạ Vệ Thần giận dữ, bàn tay to của hắn bóp lấy cổ nàng với tốc độ sét đánh không kịp che tai, tức giận quát:

-Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, Diệp Vân Sơ, sao Bổn Vương có thể bị ngươi lừa được?

Lửa giận trong tâm Hạ Vệ Thần không giống bình thường, rất khó khống

chế. Đôi mắt hắn giống như lửa cháy hừng hực, bóp chặt cái cổ nhỏ bé của Diệp Vân Sơ, cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm huôn mặt tái nhợt của nàng,

giống như muốn nhìn rõ bản chất của nàng vậy.

Thấy hai hàng lông mày Diệp Vân Sơ nhíu lại vì đau đớn khó chịu, hắn lại cười lạnh, nói ra những lời rét lạnh đến xương tủy:

-Tiện nhân, ngươi rất thất vọng phải không? Bị Bổn Vương nhìn thấu âm mưu của ngươi, ngươi sao có thể không thất vọng được? Vốn tưởng ngươi

có năng lực thế nào nhưng cũng chẳng hơn thế này là bao! Thủ đoạn của

ngươi chỉ là dùng sắc đẹp để mê hoặc kẻ khác sao? Muốn dùng gương mặt mê người này để mê hoặc Bổn Vương? Đáng tiếc Bổn Vương đã sớm thấy được bộ mặt ghê tởm này của ngươi, ở trước Bổn Vương thì nó cũng chẳng có tác

dụng gì đâu!

Cảm giác không hít thở như thủy triều ập tới, đối mắt với lời châm

chọc của Hạ Vệ Thần, trong lòng Diệp Vân Sơ vô cùng hoảng sợ, cũng không nén được chua xót, đây không phải ý mà nàng muốn, nàng cũng bị ép buộc, nếu có thể nàng tuyệt đối không lựa chọn việc hòa thân giữa mình và

hắn, nàng có thể chịu được hắn làm nhục, tra tấn nàng, nhưng nàng không

thể chịu đựng được việc hắn đem mọi tội danh đổ lên đầu nàng!

Không thể nhịn được nữa, nàng không thể nhịn nổi, cười lạnh một tiếng, nói đầy giễu cợt:

-Muốn gán tội cho người khác có gì mà khó? Điện hạ lo lắng quá rồi,

Vân Sơ chưa bao giờ có ý nghĩ mê hoặc điện hạ, nếu điện hạ không muốn

gặp lại Vân Sơ, điện hạ có thể bỏ Vân Sơ, việc gì phải nói móc mỉa làm

Vân Sơ khó chịu? Vân Sơ là phận nữ nhi ở chốn thâm cung, thân không thể

tự quyết định, hôm nay rơi vào hoàn cảnh này Vân Sơ cũng chẳng thể nói

gì!

Lời nói châm chọc của Diệp Vân Sơ giống như một tia đạo sét đánh đánh mạnh vào lòng Hạ Vệ Thần, làm trái tim hắn đau đớn! Nữ nhân chết tiệt

này, định lợi dụng hắn để rời đi sao? Hiện tại âm mưu của Trần Lam đã

thực hiện được, ả vội vàng muốn rời đi? Ả muốn cùng tình nhân mình cao

chạy xa bay? Ả cứ mơ tưởng đi!

Sắc mặt Hạ Vệ Thần vô cùng dữ tợn, trong mắt hiện lên hiểm độc, cười lạnh, nói:

-Định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Diệp Vân Sơ, đây là thủ đoạn của ngươi? Nếu đã như vậy, Bổn Vương sẽ giúp ngươi!

Dứt lời bàn tay to của hắn vung lên, túm chặt lấy bả vai nàng, ôm

chặt nàng vào lòng, hôn mãnh liệt, giống như phát tiết, lại giống như

trừng phạt, muốn chứng minh điều gì đó. Đông tác của hắn cực kỳ thô bạo, như một đứa trẻ giận dỗi, nàng muốn thế nào, hắn lại làm ngược lại!

Diệp Vân Sơ không ngờ tới hành động đột ngột của hắn, nàng kinh ngạc, theo bản năng bắt đầu giãy dụa, càng giãy dụa, hắn lại càng hôn cuồng

bạo hơn, hắn hung hăng cắn môi nàng, hung hăng hôn nàng, làm nàng đau

đớn.

Khủng hoảng tràn ngập trong lòng, sỉ nhục đêm đó lại hiện lên trong

óc, Diệp Vân Sơ giố