
hiểu ngươi đang nói gì, sao ngươi phải ép ta khổ sở thế này? Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì?
-Làm sai chuyện gì?
Hạ Vệ Thần bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ép nàng nhìn mình, cười lạnh, nói:
-Diệp Vân Sơ, chuyện đã tới nước này ngươi còn muốn giả vờ ngây thơ
vô tội trước mặt Bổn Vương sao? Ngươi và Diệp Bằng Yên đã cấu kết với dư nghiệt của Trần gia, cứu Hướng Nhu ra khỏi đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói dối? Bổn Vương cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nói hay không nói?
Nói gì? Nói như thế nào? Cái gì nàng cũng không biết, nàng vốn chẳng
biết dư nghiệt của Trần gia là ai, nàng lại càng không biết Trần Lam là
ai, muốn nàng nói gì bây giờ? Về phần chuyện giữa Hướng Nhu và Lệ Ngân,
nàng lại càng không biết gì cả!
Mệt quá, mệt mỏi quá, nước mắt chảy xuống không ngừng, lần đầy tiên
Diệp Vân Sơ cảm thấy mình sống chẳng có ích gì, chỉ hứng chịu nhục nhã,
chịu đựng hành hạ, đến bây giờ nàng đã không chịu nổi nữa rồi, bỗng
nhiên nàng thấy nhớ, nhớ giấc ngủ, ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa, như
thế, nàng sẽ không phải nhìn gương mặt đáng ghê tởm của Hạ Vệ Thần,
không bị hắn hành hạ.
Nàng không chịu nổi sự nhục nhã, gương mặt đẹp của nàng đầy tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, nói:
-Hạ Vệ Thần, ngươi giết ta đi, giết ta, ngươi sẽ được giải thoát, tất cả nhục nhã mà An Khánh đã gây ra cho ngươi, ngươi cũng không phải chịu nữa, kết thúc đi….
-Giết ngươi? Diệp Vân Sơ, xem ra Bổn Vương đúng là đã coi thường
ngươi! Âm mưu của ngươi bại lộ, ngươi đã nghĩ tới cái chết rồi à? Trong
lòng ngươi chắc đang muốn cùng Bổn Vương diễn trò cá nước thân mật lắm
nhỉ, bây giờ mà vẫn còn làm bộ làm tịch? Hừ, tiện nhân, hành vi phóng
đãng từ tận xương tủy, lại còn giả trang liệt phụ trinh tiết trước mặt
Bổn Vương?
Đôi mắt đen thâm trầm của Hạ Vệ Thần lạnh lẽo thấu xương, đối với
người phản bội hắn, hắn có thù tất báo! Nữ nhân này dám phản bội hắn,
vậy ả nên nếm mùi bị hắn trả thù!
Tiếng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Hạ Vệ Thần làm Diệp Vân
Sơ ớn lạnh cả người, giống như bị rơi vào một hầm băng, tuyệt vọng và
lạnh lẽo bao phủ lấy nàng, làm nàng không tài nào giãy dụa, không thể
thoát ra khỏi đó.
-Ngươi buông ta ra! Hạ Vệ Thần, hoặc ngươi giết ta, hoặc là bỏ ta,
nếu không yêu ta, không thừa nhận Vương phi là ta thì cần gì phải hành
hạ làm nhục ta?
Diệp Vân Sơ không kiềm chế được phẫn nộ, căm hận trong lòng, muốn đẩy hắn ra.
-Thả ngươi? Đúng là nằm mơ!
Sắc mặt Hạ Vệ Thần bỗng tối lại, ác độc, cắn răng, nói:
-Diệp Vân Sơ, Bổn Vương nói cho hay ngươi, muốn Bổn Vương tha cho
ngươi, kiếp này không có kết quả ấy đâu! Bổn Vương đã nói, ngươi sẽ phải chịu sự hành hạ của Bổn Vương, sống không bằng chết! Đây chính là kết
quả của việc ngươi dám chọc tức Bổn Vương!
Nói xogn Hạ Vệ Thần không để ý Diệp Vân Sơ giãy dụa, xé toạc hết y
phục trên người nàng, đè chặt người xuống. Thứ nóng rực ấy nang tàng
xông vào đường hầm khô khốc của nàng.
Đau! Đau quá! Thân thể đau đớn không bằng đau đớn tinh thần, giờ khắc này, Diệp Vân Sơ cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục, sợ hãi như
thủy triều cuốn mất nàng. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Trong mắt Hạ Vệ Thần là tàn nhẫn và ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, động tác của hắn không có chút dịu dàng, thô bạo, điên cuồng tàn phá trên cơ thể mảnh mai của nàng, mặc dù không phải lần đầu tiên hắn và nữ nhân
này diễn trò cá nước thân mật, nhưng không thể phủ nhận, cơ thể nàng rất chặt, mùi hương của nàng làm hắn hưng phấn mà trước giờ chưa bao giờ
có, mặc dù lòng hắn căm hận nữ nhân này, nhưng nữ nhân này cho hắn cảm
giác mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không làm được, trừ Tuyết nhi ra. Ả có
đôi mắt giống hệt Tuyết nhi, mùi hương giống Tuyết nhi, hương thơm nhàn
nhạt làm hắn không khống chế được rung động trong tim mình, động tác hắn càng thô lỗ tàn bạo, bàn tay to vuốt mạnh da thịt trắng nõn của nàng,
để lại những vết bầm tím nhìn mà giật mình.
Diệp Vân Sơ không giãy dụa nữa, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, nhìn
chằm chằm nam nhân này, trong mắt đã mất đi thần thái ngày thường. Nước
mắt không ngừng chảy xuống, dọc theo gương mặt nàng, chậm rãi chảy
xuống, thấm ướt cả vỏ gối.
Không biết qua bao nhiêu lâu, động tác của Hạ Vệ Thần bỗng nhanh dần, hắn dùng lực đè nàng, điên cuồng, hung hãn đụng chạm nàng, sau đó rống
lên một tiếng, cuối cùng cũng dừng lại.
Trong phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mép Hạ Vệ Thần nở nụ cười thỏa mãn, không thể phủ nhận, cơ thể của ả làm hắn nhớ tới Tuyết
nhi, rất giống nhau, có thể làm hắn mất khống chế một cách dễ dàng,
khiến hắn vô cùng thỏa mãn mà từ trước tới giờ chưa từng có!
Nếu như ả là người biết liêm sỉ, nếu như ả không phải là gian tế do
An Khánh phái tới, hắn sẽ không keo kiệt mà cho nàng một người đàn ông
thương yêu nàng! Nhưng đáng tiếc, tâm cơ ả bất trắc, là kẻ tàn hoa bại
liễu không biết liêm sỉ! Cho dù ả có đẹp tới đâu, có giống Tuyết nhi của hắn thế nào, ở trong lòng hắn, ả vĩnh viễn không thể thay thế Tuyết
nhi!
Nghĩ vậy, sắc mặt Hạ Vệ Thần bỗng lạnh hẳn, hắn ngẩng đầu, nhìn về
phía D