Old school Swatch Watches
Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

ao? Ma ma quản gia phủ điện nàng

từng gặp một lần, nghe nói từng là bà vú của Hạ Vệ Thần, hiện tại nhậm

chức quản gia ở phủ này, theo lý mà nói, bà ta sống trong cung nhiều năm như vậy, hẳn là một người biết đối nhân xử thế, sao lần này lại làm qua loa, không đợi Hạ Vệ Thần hồi phủ đã dùng hình với Uyển thị nhân?

Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng lo lắng, chỉ cảm

thấy việc này không đơn giản. Lúc đang tự hỏi bản thân lại nghe tỳ nữ

kia vừa khóc vừa nói:

-Vương phi nương nương, chủ nhân nhà ta thật sự là bị oan uổng, tháng trước chủ nhân còn có kỳ kinh, sao có thể mang thai ba tháng? Đại phu

kia đã nhìn lầm rồi, Vương phi nương nương minh giám, cứu chủ nhân nhà

ta….

Vẻ mặt tỳ nữ kích động, lời nói đâu ra đấy.

Lời này của nàng ý tứ vô cùng rõ ràng, ý nàng ta muốn nói là có người cố ý hại chủ nhân nàng ấy, việc mang thai kia không có liên quan, chính là muốn chủ nhân nàng phải chết. Nhưng trong phủ điện này, người nào

lại lớn mật đến thế, dám thừa dịp Hạ Vệ Thần không có trong phủ mà muốn

làm gì thì làm? Còn dám làm việc phô trương như vậy, chẳng lẽ không sợ

sau khi Hạ Vệ Thần trở về hỏi tội?

Diệp Vân Sơ im lặng không nói gì, nàng biết, hiện giờ nàng không thể

làm chủ được những chuyện không liên quan tới mình, nhưng việc này lại

liên quan đến hai mạng người, nếu là nàng, nàng cũng không thể khoanh

tay đứng nhìn, nàng không thể thấy sinh mệnh vô tội phải chết oan, ở phủ điện này, thị nhân trong phủ cũng là những nữ tử số khổ.

Nghĩ thế, Diệp Vân Sơ đúng là không đành lòng, nàng liếc mắt nhìn tỳ nữ kia một cái, nhẹ giọng nói:

-Việc này Bổn cung đã biết, ngươi tạm thời trở về trước đi, việc này

nếu lộ ra ngoài chẳng có lợi gì cho chủ nhân ngươi, nếu lời ngươi nói là đúng, Bổn cung tự có cách trả lại trong sạch cho nàng ấy. Ngươi rõ

chưa?

Nhưng tỳ nữ kia vẫn quỳ khóc trên mặt đất, cầu xin:

-Vương phi nương nương, vì bị oan nên hiện giờ chủ nhân nô tỳ đau

lòng không dứt, muốn tìm đến cái chết, nô tỳ thật sự rất lo chủ nhân làm việc gì ngốc nghếch….

Diệp Vân Sơ nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ

vừa mới hồi phủ đã thấy người dưới đàm tiếu, xem ra việc này đã bị người ta phóng đại lên, mặc kệ là Uyển thị nhân kia có làm chuyện đó hay

không, giờ khắc này bị náo loạn làm cho muốn tìm cái chết, đây cũng là

điều bình thường….

Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, nói với tỳ nữ kia:

-Ngươi đứng lên đi, dẫn đường cho ta, Bổn cung muốn đến thăm chủ nhân của ngươi.

Tỳ nữ kia mừng rỡ, vội đứng lên dẫn Diệp Vân Sơ ra khỏi phòng.

Viện của Uyển thị nhân cách Thích Trúc viện không xa, ngay bên cạnh

nhau, đề là Uyển Phương các, phong cảnh đẹp và yên tĩnh, vô cùng tráng

lệ, chắc Uyển thị nhân kia cũng được Hạ Vệ Thần sủng ái.

Đến ngoài viện, tỳ nữ kia dừng bước, nói với Diệp Vân Sơ:

-Vương phi nương nương, chủ nhân của ta ở bên trong, hiện tại tâm

trạng người không tốt, nô tỳ sợ chọc chủ nhân tức giận, không thể vào

cùng Vương phi, xin Vương phi khuyên nhủ chủ nhân, nếu chủ nhân vượt qua kiếp nạn này, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ơn đại đức của Vương phi nương nương….

Tỳ nữ đột nhiên dừng lại, Diệp Vân Sơ nao nao, nhưng vì lời tỳ nữ kia nói đều hợp tình hợp lý nên cũng không nghĩ nhiều, nàng cùng Thu Tứ vào bên trong.

Vào trong phòng, chỉ thấy một ánh nến mù mờ, cũng không thấy bóng

dáng Uyển thị nhân đâu, trong lòng Diệp Vân Sơ nghi hoặc, chợt thấy

trong phòng ngủ có ánh lửa truyền ra, liền bước nhanh vào đó, đẩy cửa

phòng ngủ, sau khi thấy cảnh trong phòng, sắc mặt biến đổi dữ dội, “Á”

một tiếng đầy sợ hãi.

Trong phòng là ánh nến u ám, tấm rèm màu hồng lộn xộn, chính giữa

phòng là một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn, nàng ta treo cổ lủng lẳng ở giữa phòng, hai mắt lồi ra, sắc mặt tím tái, đầu lưỡi thè ra ngoài, đã sớm khí tuyệt bỏ mình từ lâu.

Thu Tứ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Diệp Vân Sơ, cũng vội bước vào

trong, nhìn thấy người chết cũng biến sắc, người khẽ run lên, nàng kia

chết rất thảm, Thu Tứ nhìn mà cảm thấy rất sợ hãi.

Nghe Thu Tứ kêu lên sợ hãi, Diệp Vân Sơ hồi phục tinh thần, nàng kia

xem ra cũng không phải vừa mới chết, lòng nàng bỗng chùng xuống, cảm

thấy đây vốn là một âm mưu, mục đích cuối cùng, là nàng.

Diệp Vân Sơ không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội túm lấy Thu Tứ đang

hoảng sợ lảo đảo xông ra ngoài, mới ra tới cửa viện đã thấy một đám

người từ từ tiến vào sân, đi đầu là quản gia ma ma, mà tỳ nữ vừa mới dẫn đường đi ngay bên cạnh bà ta, còn có một nữ tử xinh đẹp đi bên cạnh

nữa.

Nhìn những người đó hùng hổ tiến vào viện, lòng Diệp Vân Sơ chùng

xuống, nàng còn chưa kịp nói chuyện đã thấy vẻ mặt tỳ nữ kia đầy bi phẫn chỉ vào màng, khóc nói:

-Ma ma, Tình thiếp thị, người phải làm chủ cho chủ nhân của nô tỳ,

lúc nãy nô tỳ thấy Vương phi nương nương ở trong phòng ép chủ nhân phá

thai, cầu xin hai người cứu chủ nhân nhà nô tỳ….

Nghe tỳ nữ kia nói xong, lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nàng còn chưa nói gì, Thu Tứ rốt cuộc cũng chịu không nổi, tức giận mắng:

-Tiện tỳ lớn mật khá lắm, ngươi trăm phương ngàn k