
tâm tình tôi cũng không tốt theo không?” “Tôi biết, cho nên tôi qua đây, thành thật xin lỗi, tôi thật sự sai rồi.” Giọng Tiền Đường mềm nhũn, làm cho người ta nghe xong thật sự không có cách tức giận được nữa, nhưng tôi cảm thấy không thể cứ bỏ qua như vậy, vì thế nằm sấp trên giường dùng chăn bông trùm đầu lại, không để ý tới cậu ấy. Tiền Đường cũng đi tới, cậu ấy còn thuận tay tắt nhạc của tôi . Trong phòng liền yên tĩnh lại, tim tôi đột nhiên nhảy thật nhanh. Tiền Đường quỳ gối trên giường tôi, kéo chăn của tôi, vừa kéo vừa cười, “Tiểu Vũ, đừng như vậy!” Tôi không để ý đến cậu ấy, nắm chặt chăn không buông. Tiền Đường dứt khoát nằm bên cạnh tôi, vô lại nói: “Cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đi, đêm nay tôi ngủ lại đây!” Tôi vội ” bò” dậy, lấy gối dùng sức đập cậu ấy, vừa đập vừa mắng: “Khốn kiếp! Lưu manh! Vô lại!” Tiền Đường cười ha hả vừa trốn tôi, vừa nói: “Còn vô lại hơn nữa đây!” Cậu ấy nói xong, đột nhiên ngồi xuống, bổ nhào về phía tôi, sau đó đưa tay vào hai bên nách tôi cù lét. Tôi ngứa muốn chết, cười khanh khách,vừa cười vừa thở gấp nói: “Dừng tay ! Tiền Đường cậu mau dừng tay!” Tiền Đường dừng lại, cười híp mắt, “Còn giận sao?” Tôi đẩy cậu ấy ra, hơi xấu hổ: “Cậu bao lớn, tôi bao lớn? Còn không biết phân lớn nhỏ như vậy, về sau không được động tay động chân!!” Tiền Đường nhíu mày, “Sờ cậu cũng đã sờ qua, còn nói những lời này!” Tôi: “…”
Tôi cảm
thấy tôi rất cần xác định lần nữa xem rốt cuộc Tiền Đường có ý gì với tôi hay
không, mặc dù trước đây tôi đã xác định qua rất nhiều lần rồi, mặc dù đáp án dĩ
nhiên là: không. Nhưng ngày hôm qua. . . . . .
Vừa
nghĩ tới thái độ mập mờ khi cậu ta nói “Sờ cũng đã bị cậu sờ
qua”, tôi . . . . . . Tôi liền có một loại xúc động muốn
phun máu mũi, cả đêm ngày hôm qua tôi cứ nghĩ về vấn đề này, nhưng nghĩ
tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả, có một chút dấu vết chứng minh cậu ấy
quan tâm tới tôi, nhưng nếu nói là tình yêu nam nữ, không khỏi gượng ép. Mặc dù
hiện tại cậu ấy cũng học được cách giở trò lưu manh rồi, nhưng việc này dường
như chỉ có thể là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy đã trưởng thành,
cũng không nhất định là cậu ấy yêu thích tôi . . . . . .
Phiền
muộn a phiền muộn, vì vậy tôi phiền muộn bấm số điện thoại của lão Thất.
Tôi còn
chưa lên tiếng, lão Thất bên kia đã gầm lên trước: ” Rạng sáng năm giờ rưỡi!
Cốc ca cậu thật sự tưởng tôi là người hiền lành đúng không? !”
Tôi
nghiêm túc nói: “Lão Thất, tôi có vấn đề!”
Lão
Thất: “Cháy
119, ăn trộm 110, cấp cứu 120, bất đắc dĩ quá xin ngài đánh số 12580, sáng sớm
hành hạ tôi là vì chuyện gì!”
Tôi
không thèm để ý tới sự oán trách của cô nàng, “Lão Thất, làm sao để
phán đoán một người có thích cậu hay không?”
Lão
Thất: “.
. . . . .”
Lão
Thất bên kia thật lâu sau cũng không có hồi âm, tôi vội la lên: “Lão Thất? Lão Thất? Ngủ
rồi sao?”
Lão
Thất ý vị sâu xa thở dài, nói: “Cốc ca, cậu thành thật khai báo với tôi
đi, rốt cuộc là thằng bé xui xẻo nhà nào bị cậu nhìn trúng?”
Tôi: “Cái này. . . . . . Khụ.
. . . . . Cái này có thể không nói hay không . . . . .”
Lão
Thất giận, “Cậu còn giả bộ rụt rè với tôi, nói!”
Tôi
đành phải đàng hoàng đáp: “Thằng nhãi cách vách nhà tôi, Tiền Đường,
lớp chúng ta còn có người theo đuổi cậu ấy đấy.”
Lão
Thất đắc ý : “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cho tôi bất ngờ gì, kết quả
quả nhiên không vượt ra ngoài dự liệu của tôi, a ha ha ha. . . . . .”
Tôi: “.
. . . . .”
Lão
Thất bắt đầu phân tích cho Tôi: “Nếu cậu muốn nhúng chàm anh chàng đẹp trai
kia, có ba chỗ khó. Thứ nhất, hai người quá quen, không dễ xuống tay, nói trắng
ra là cậu không tạo cho cậu ấy cảm giác mới mẻ. Thứ hai, người theo đuổi cậu ấy
quá nhiều, cạnh tranh quá thảm thiết, mặc dù dáng dấp cậu không tệ vóc người
không tồi, nhưng so với tư sắc của cậu ấy vẫn có sự chênh lệch nhất định,
thứ ba. . . . . .”
Tôi
vuốt vuốt mái tóc, cắt lời cô nàng: “Tôi tìm cậu không phải
để bị đả kích, bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi làm sao phán đoán cậu ấy có
thích tôi hay không.”
Lão
Thất: “Hỏi
cậu ấy chứ sao.”
Tôi: “. . . . . . Nếu có thể
hỏi cậu ấy tôi còn phải hỏi cậu sao, rốt cuộc cậu có tỉnh ngủ chưa?”
Lão
Thất: “Cậu
gấp cái gì, hỏi cũng là một môn nghệ thuật cậu có hiểu không. Cậu phải hỏi kín
đáo, từ câu trả lời của cậu ấy suy luận ra kết quả, hơn nữa phải chỉ dẫn cho
cậu ấy, dĩ nhiên lúc cần thiết cũng có thể dụ dô.”
Ách,
hình như cũng hơi hơi hiểu rồi. . . . . .
. . . .
. .
Buổi
sáng tôi bị mẹ lôi kéo đi dạo phố, làm khuân vác nửa ngày, cho đến gần tối tôi
mới có cơ hội chạy tới nhà Tiền Đường thực tập vấn đề kỹ xảo lão Thất mới cung
cấp.
Lúc tôi
đi vào phòng Tiền Đường, cậu ấy đang ngồi ở trước cửa sổ, một tay chống cằm sững sờ. Gò má ngược sáng mặc dù không
thấy rõ vẻ mặt, nhưng đường nét hoàn mỹ kia lại giống như nhuộm dưới ánh chiều
tà cô đơn. Cũng có không ít lần Tiền Đường buồn rầu, nhưng rất ít khi u buồn
thế này. Nhìn mỹ thiếu niên trước mắt bị bài thi và bài tập cướp lấy phần lớn
thời gian sau khi học này, tôi đột nhiên rất m