The Soda Pop
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

luôn nhìn cậu chằm chằm hay không?”

Tiền Đường lơ đễnh,

“Đúng vậy, giảng bài cho tôi, không nhìn tôi chẳng lẽ nhìn cậu ?”

Tôi nhẫn nại nhắc nhở

cậu ta, “Cậu không đọc thấy sự khác thường trong mắt cô ấy sao?”

Tiền Đường mờ mịt lắc

đầu, “Không có, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?”

Tôi đành phải vô cùng

đau khổ công bố chân tướng, “Ngu ngốc, cậu không phát hiện người ta đang dụ dỗ

cậu sao? Là một động vật giống đực, tại sao ngay cả một chút giác

ngộ cậu cũng không có chứ?!”

Tiền Đường “A” một

tiếng, cũng không có nói tiếp.

Tôi nổi giận, bình

thường đều thông minh hơn người, hiện tại lại giả ngu với tôi, biểu hiện này rõ

ràng chính là chột dạ!

Trong phòng thoáng cái

trở nên yên tĩnh, Tiền Đường không nói chuyện, tôi cũng không nói chuyện, cứ

như vậy qua một lúc lâu, tôi rốt cục nhịn không được, cẩn thận hỏi cậu ta :

“Tiền Đường à, cậu … cậu sẽ không thật sự thích người đẹp gia sư kia

chứ?”

Tiền Đường dùng cán bút

chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp: “Khó nói lắm.”

Tôi nuốt nước miếng,

“Khó . . . khó nói là có ý gì?”

Tiền Đường mở tay, nhíu

mày, bộ dạng giống như bất đắc dĩ, “Cậu cũng biết đấy, tôi thích con gái chủ

động một chút.”

“Cậu làm sao có thể

thích con gái chủ động, chuyện này làm sao tôi lại không biết! … Không đúng

không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, cậu hiện tại không

thể nói chuyện yêu đương!”

Tiền Đường: “Vì sao?”

Tôi chống hông, xuất ra

khí thế của chị hai, “Bởi vì cậu phải thi đại học nhóc ạ, chờ cậu

thi đại học xong, muốn nói thế nào thì nói.” Chờ cậu thi đại học xong, tôi sẽ

có thể hạ gục cậu, ha ha ha ha ha…

Tiền Đường không vui,

“Tôi không phải là nhóc.”

Tôi gật đầu, “Đúng vậy,

cậu hiện tại đã không còn là đứa nhóc, cho nên không thể xử sự theo cảm tính,

làm việc gì cũng phải nghĩ tới cha mẹ, chú và dì rất kỳ vọng vào cậu.”

Tiền Đường dùng cán bút

nhẹ nhàng gõ bàn, “Tôi biết rồi.”

Tôi hóa thân thành chị

gái tri âm, thân thiết vuốt đầu của cậu ta, hỏi: “Như vậy, cậu có suy

nghĩ gì về tương lai của mình không?”

Tiền Đường né tránh tay

tôi, cậu ta không thích tôi sờ đầu cậu ta, “Học đại học, cưới vợ.”

Tôi: “…”

Lý tưởng này thật là có

chút giản dị. –|||

Tôi lại hỏi Tiền Đường:

“Vậy cậu muốn học đại học nào?”

Tiền Đường: “Đại học B,

khoa Vật lý.”

Tôi bóp bóp trán, “Đây,

tôi tính giúp cậu . Như lúc bình thường, dựa theo thành tích thi tốt nghiệp

trung học của cậu, toán học và vật lý cộng lại là max điểm, ngữ văn và tiếng

Anh tổng cộng một trăm năm mươi điểm, như vậy thành tích của cậu chỉ có sáu

trăm điểm, thi đại học B thế nào được?”

Tiền Đường lại thập phần

nhàn nhã, còn khuyên tôi, “Cậu không cần lo lắng.”

Tôi giơ tay đập vào đầu

cậu ta, “Làm người phải làm đến nơi đến chốn, không nên đứng núi này trông núi

nọ.”

Tiền Đường rõ ràng không

kiên nhẫn nổi nữa, “Biết rồi biết rồi, còn dài dòng hơn cả mẹ tôi .”

Tức chết mất, chờ đấy,

chờ cậu thi cử xong, tôi nhất định lôi cậu ra trước X sau O rồi lại X rồi

lại O…



Tuy rằng bị Tiền Đường

chọc tức, tôi vẫn nắm được một tin tức quan trọng: Tiền Đường thích con gái chủ

động.

Ha ha ha, Tiểu Đường

Đường của tôi, chờ cậu thi xong, tôi nhất định cho cậu biết, cái gì

gọi là chủ – động!

Tối hôm đó tôi mơ một

giấc mộng, mơ thấy tôi đè Tiền Đường trên mặt đất mãnh liệt hôn, Tiền Đường mặt

đầy thẹn thùng vừa muốn kháng cự lại vừa muốn nghênh đón, tôi thì kích tình bắn

ra bốn phía càng làm càng hăng…

Ngày thứ hai, khi rời

giường, tôi phát hiện trên gối của tôi có một cái lỗ thủng, dường như còn có

dấu răng. = =||| Hôm nay

khi tôi đi ngang qua nhà Tiền Đường, phát hiện người đẹp gia sư kia lại không có ở đó. Vì vậy tôi nghi ngờ,

liền hỏi Tiền Đường.

Tiền

Đường chẳng hề để ý đáp: “Bị mẹ tôi đuổi rồi.”

Tôi vừa

hả hê khi người ta gặp họa vừa có chút buồn bực, “Tại sao lại đuổi?”

Tiền

Đường cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Theo lời mẹ tôi nói thì

hình như tôi rất vừa ý với cô ấy.”

Tôi: “. . . . . .”

Tôi

thật sự không biết là mình nên buồn hay nên vui, cẩn thận hỏi: “Vậy. . . . . . cậu thật

sự vừa ý với cô ấy sao?”

Tiền

Đường dừng bút lại, ngẩng đầu lên híp mắt cười mà như không cười nhìn tôi,“Cậu cảm thấy thế nào?”

Không

hiểu sao khi tôi bị cậu ấy nhìn thì cảm thấy chột dạ một hồi, lẹ miệng

đáp: ”

Làm sao tôi biết, đâu có liên quan gì tới tôi .”

“A, vậy thì không nói cho

cậu.”

Tôi

chạy qua kéo vạt áo của cậu ấy, “Nói một chút đi, thỏa

mãn tính bà tám của tôi đi mà.”

Tiền

Đường chẳng thèm ngó tới, hừ một tiếng, “Nếu tôi thật sự thích cô

ấy, làm sao lại để cô ấy đi.”

Rất có

lý, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tiền Đường là đồ ăn trong đĩa của tôi, ai cũng

không cho giành!

Lúc này

Tiền Đường lại bắt đầu dùng ánh mắt quan sát thức ăn quan sát tôi, nói: “Cô ấy đi cũng có một

phần công lao của cậu, cho nên, ” cậu ấy lại gần

tôi, nhìn chằm chằm mặt tôi, “Cậu chịu thiệt thòi một chút, làm gia sư

cho tôi đi.”

Trong

đầu của tôi đột nhiên nhảy ra một tên tiểu nhân, vẫy khăn lụa nói: ai nha nha,

cậu đã nói khẩn thiết đến như vậy, làm