Khe Hở Hạnh Phúc

Khe Hở Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

n một vài tấm, dùng đinh mũ, cố định lại.

Lại đọc những dòng chữ trên ấy lần nữa.

Mình hy vọng có anh trai có thể vẽ tấm phác họa Trữ Tồn Ngải cho mình.

Anh đoán, lúc Tồn Ngải viết tờ giấy này, là vì cô nhìn thấy anh đang ngồi vẽ ở lớp mỹ thuật tạo hình. Lã Mặc Ân vẽ khá đẹp.

Mình hy vọng có thể để dành đủ tiền mua Swarovski.

Vòng Swarovski? Hình như là bạn học của Tồn Ngải nói cho cô biết.

Cô bé nói với anh, mỗi một hạt thủy tinh là một tình yêu hoàn mỹ. Tất cả những đôi yêu nhau đều có chung một hạt thủy tinh như thế, mà vòng thủy tinh Swarovski rất có tiếng.

Mình hy vọng lúc gả cho anh trai có thể mặc trang phục của Scarlette O’hara trong “Cuốn theo chiều gió” nha, dùng rèm cửa nhà làm một bộ váy màu xanh biếc.

Mặc Ân lắc đầu mỉm cười. Lần đó cả hai cùng nhau xem bộ phim mẹ cất rất lâu – “Cuốn theo chiều gió”, đó là bộ phim điện ảnh thật cũ.

Mình hy vọng lúc đến kỳ kinh nguyệt không đau như vậy nữa.

Mình hy vọng không cần cầm bút viết chữ.

Anh gom hết những mẩu giấy còn lại vào một chiếc hộp giấy mới, sau đó dọn dẹp lại phòng khách sạch sẽ.

Thực quy luật, Lã Mặc Ân vào phòng tắm, tắm rửa, sau đó mở máy tính hồi âm. Cũng rất quy luật, anh chợt nhớ tới Tồn Ngải của mình, nụ cười ngọt không nhịn được khiến hàng mày giãn ra. Mỗi lần nghĩ đến cô bé con như thế, anh luôn không nhịn được.

Em, anh rất vui vẻ, bởi vì em hạnh phúc.

Và có một vài chuyện anh nói rõ.

Thứ nhất, anh sẽ gửi cho em một Tiểu Ngải Ngải mới. Lần này, kính mong em chăm sóc mắt em ấy thật kỹ, đừng để em ấy biến thành Helen Keller.

Thứ hai, ai nói cá sấu không có thiên địch? Thiên địch của nó chính là loài người. Con người có thể rút gân nó, lột da nó, ăn thịt nó. Cho nên, không sợ chết đi, lần sau mà em còn mắc mưa nữa coi, xem anh lột da em như thế nào. Cho dù mưa hoa anh đào gì đó lãng mạn đến đâu, cho dù nước mưa em làm nhiệt huyết sôi trào như thế nào cũng không được, biết chưa?

Thứ ba, anh đã đào bình thủy tinh ấy lên, cũng phân loại xong. Anh đem “Đã hoàn thành” cùng “Chưa hoàn thành” phân riêng, trong đó có một tờ viết – Mình hy vọng trưởng phòng giáo dục nhanh nhanh đổi người.

Chúc mừng em, bây giờ trưởng phòng đã đổi người, nhưng học sinh trung học cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu so với em dạo đó, có thể thấy được, những áp lực như thế này thì căn bản một chức trưởng phòng giáo dục nho nhỏ không có trách nhiệm. Anh nghĩ, người chịu trách nhiệm, phải là mấy ngàn năm qua, khoa cử thâm sâu của người Trung Quốc, cùng với việc cha mẹ luôn hy vọng con trai thành rồng con gái thành phượng.

Mặt khác, có một tờ khiến cho anh cảm thấy rất phức tạp, bởi vì bên trên viết – mình hy vọng có thể luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, xử lý toàn bộ những người bắt nạt chèn ép mình.

Thân là luật sư, anh không tán thành em hoàn thành nguyện vọng này. Nhưng để anh đoán thử xem nào, người khiến em có thể tức đến mức muốn hành hạ kia, có phải là cô gái thường xuyên ép em đưa bài thi để chép?

Có chuyện, anh luôn luôn không nói cho em biết. Nhưng anh nghĩ, thời gian lâu như vậy rồi, em nghe một chút cũng không sao.

Có lần trường em tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố, anh đại diện trường mình đến dự thi. Thi xong, anh một mình đến phòng học tìm em, không nghĩ tới vừa đến lầu hai đã nghe một tiếng khóc trong toilet ở cầu thang.

Tiếng khóc kia khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Đúng, là quỷ khóc nhè em chứ còn ai.

Anh tới gần toilet, nghe một cô bạn nữ hơi to con, hùng hổ bảo: “Mượn bài thi xem một chút thì chết nhau à.”

Em vừa khóc vừa nói: “Không thể làm thế được. Đó là ăn cắp, là hành vi trái pháp luật, sẽ bị phạt mà.”

“Mi không nói, ta không nói, ai sẽ biết.”

“Đừng mà, anh trai tôi bảo không thể tiếp tay cho người có tội.”

Nghe câu này anh thực sự cảm thấy kiêu hãnh vô cùng. Thì ra anh giáo dục em thành công đến như vậy.

“Mi còn nhiều chuyện nữa ta đánh bây giờ!”

Nói xong, cô bạn kia giơ tay lên. Anh vội đến cửa toilet mới phát hiện bạn ấy cũng không đánh thật, mà em lại khóc ầm ĩ, hai tay ôm đầu, miệng còn lảm nhảm, “Đừng đánh tôi, cậu cố ý gây thương tích cho người khác, tôi có thể tố cáo cậu…”

Đối với những tình huống như thế này anh cũng không biết nên khóc hay nên cười thì tốt hơn? Cô bạn học kia hình như sợ em khóc ầm ĩ khiến giáo viên tới, căm giận nhìn em trừng trừng rồi bỏ đi.

Anh chờ bên ngoài, thấy bạn ấy, tóm bạn ấy lại, kéo đến sân bóng rổ. Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là, cô bạn ấy lại chẳng gào thét phản kháng gì, chỉ ngây người nhìn anh, giống như anh là quái vật ngoài hành tinh vậy.

Ở sân bóng rổ, anh đe dọa cô bạn ấy thế này, “Tôi là anh trai của Trữ Tồn Ngải, nếu cô còn dám bắt nạt Trữ Tồn Ngải, tôi nhất định sẽ khiến cho người khác biết hành động phách lối tồi tệ này của cô.”

Anh không biết sau lần đó cô bạn ấy còn có bắt nạt em nữa không, nếu không đúng sự thật…Em cũng không cần để ý đến cái nguyện vọng gọi là Cửu Dương Bạch Cốt Trảo đó nữa.

Gần đây thời tiết không ổn định. Và vẫn là câu nói kia, em muốn đi Bắc Cực hay Nam Cực đều được, không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, nhưn


Teya Salat