Old school Easter eggs.
Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

người tiết lộ tài liệu cơ mật, bằng không công ty sẽ không bởi vì bù thêm hàng mà mất đi tiên cơ, thậm chí còn phải tạm thời sửa đổi bản thiết kế. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy,

đây không phải là lỗi của giám đốc Lô, miễn cưỡng đổ chuyện này lên

người anh ta thì thật không công bằng, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến

tinh thần đoàn đội của công ty, cho nên tôi thấy vẫn nên cho giám đốc Lô một cơ hội, hi vọng giám đốc các ngành đều vì kế hoạch mới này mà cố

gắng.”

“Vâng” - Các cán bộ cấp cao đều cùng gật đầu.

“Vậy

thì hội nghị hôm nay kết thúc tại đây.” - Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Lan Hâm Ân tuyên bố tan họp, dẫn đầu ra khỏi phòng họp.

Chung Ly Minh Khiết thấy thế, liền cùng các cán bộ gật đầu ra hiệu, ngay sau

đó đi theo sau cô trở về phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Anh chưa bao giờ biết em khi cười lại đáng yêu như vậy.” - Hắn nói xong có chút hậm hực hờn dỗi.

Nụ cười ấy hắn cầu mà không được, người khác lại đơn giản có được, có lẽ

hắn cứ về công ty tùy tiện sắp xếp chức vụ gì đó cho mình, ít nhất lúc

họp, hắn có thể nhìn thấy nụ cười của cô.

“Vậy sao?” - Cô nhướng mày cố gắng không thèm chú ý đến hắn.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn không phải nói không muốn để

bất kỳ ai biết hành tung của mình sao? Đã vậy, hắn sao phải cùng cô đi

làm, hơn nữa còn ngồi ở phía sau cô? Trong lúc họp, cô luôn cảm thấy có

một ánh mắt nóng rực nhìn thẳng lưng mình, nóng đến mức khiến cô nói

nhanh đến suýt nhầm lẫn.

Nếu không phải mấy năm này mình có chỗ đứng vững chắc, cô chắc sẽ bẽ mặt luôn.

“Không phải sao?”

Thấy cô không có xu hướng để ý tới hắn, hắn thật cũng không quan tâm, kéo

ghế ngồi ở trước mặt cô, tay chống cằm đặt trên bàn nhìn cô bận rộn gõ

máy tính.

Cô ấy thật sự rất vội! Bất kể là ở nhà hay là ở công

ty, vội vàng đến mức cả thời gian để ý tới hắn cũng không có, khiến hắn

cảm thấy rất tủi thân.

“Nếu anh thấy nhàm chán quá, tôi đề nghị

anh có thể về nhà chơi cùng Tiểu Phần, hoặc là đi chơi đâu đó, tôi có

thể bảo lái xe đưa anh đi.” - Dưới tình huống này cô phải làm việc thế

nào? Cho dù muốn coi thường hắn cũng rất khó khăn.

“Anh chỉ muốn đợi ở đây.” - Chung Ly Minh Khiết cười thật câu hồn.

Như vậy hắn có thể luôn nhìn thấy cô, nhìn thấy từng đường nét biểu hiện

trên khuôn mặt cô, nhìn thấy cô không chút kiêng kị hiện ra từng nét

‘phong tình’ trước mặt hắn, chuyện này còn tốt hơn loà về nhà trừng mắt

to mắt nhỏ với con trai.

“Nhưng anh sẽ quấy nhiễu tôi làm việc.” - Cô cố gắng để cho mình bình tâm tĩnh khí.

“Tại sao?” - Hắn chống cằm cười đến thật ngây thơ.

Lan Hâm Ân lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận của hắn,

đem hết toàn lực mới có thể bắt buộc bản thân không động thủ xé nát

khuôn mặt kia.

“Tôi đã nói rồi, công ty trước mắt đi vào trạng

thái chuẩn bị chiến đấu, tôi phải sắp xếp rất nhiều hạng mục, tôi thật

sự không có cách nào chiêu đãi anh, thay vì như thế, anh sao không dứt

khoát trở về Anh luôn đi?” - Cô muốn bảo hắn cút xa một chút, đừng để cô nhìn thấy hắn nữa. - “Dù sao anh ở Anh cũng vui vẻ mà, không phải sao?”

Ở Anh còn một đống phụ nữ tự động đưa tới cửa chờ hắn yêu chiều, một quý tộc như hắn sao không dứt khoát trở về hưởng lạc đi?

Muốn giám thị cô cũng không cần vất vả vậy chứ?

“Ai nói? Sự nghiệp của anh ở đây, quê hương anh ở đây, ở nơi đất khách quê

người sao có thể vui vẻ?” - Hắn chỉ muốn ở đây đợi, bởi vì ở đây có cô.

“Anh nghĩ vậy thật sao?” Lan Hâm Ân hừ cười, tỉnh bơ giễu cợt . – “Nhưng tôi nhớ Tiểu Phần nói anh có rất nhiều cô…. Mà nhiều hơn nữa cũng không sao cả, chỉ cần anh nhớ chọn một người đối xử tốt với Tiểu Phần là được.”

“Anh nói rồi anh không kết hôn, có nhiều phụ nữ hơn cũng vô dụng, đó chỉ là

để điều hòa cuộc sống mà thôi.” - Chung Ly Minh Khiết thật không tin cô

một chút cũng không cảm thấy tình yêu của hắn, cô ấy vẫn luôn coi thường nỗ lực của hắn, thậm chí coi sự nỗ lực của hắn trở thành sự bù đắp.

“Cuộc sống dù sao vẫn cần điều chỉnh, muốn anh giống em nỗ lực làm việc như thế, anh nghĩ cả đời anh đều không làm được.”

Đối với cô ấy, hắn quả thật cảm thấy áy náy, nhưng không có người nào vì một chuyện mà đền bù mười năm.

Nếu không phải có tình cảm làm lá chắn, hắn chắc sẽ ném cô ra sau đầu, cho

dù ngày sau vẫn có cơ hội gặp mặt, hắn cũng sẽ đặc biệt chăm sóc cô.

“Đó là bởi vì anh gặp may mắn, anh căn bản không phải lo lắng về vật chất,

dĩ nhiên anh không quá nóng vội với công việc, bởi vì anh căn bản cái gì cũng không thiếu.” - Sắc mặt của cô nhất định khó coi, giọng điệu tám

phần cũng không tốt, nhưng ngọn lửa bất diệt trong lòng ngược lại cháy

mạnh khiến cô giận đến nghiến răng, rất muốn cắn một cái lên người hắn.

“Ai nói anh cái gì cũng không thiếu?” - Hừ, trên đời này có người may mắn

thế sao? Hoặc là nói trên đời này có loại người vô dục vô niệm ấy sao?

Có tài muốn quyền, có quyền muốn thế, có thế muốn tên, cô luôn chạy nước rút về mặt sự nghiệp, còn không phải là vì thỏa mãn hi vọng của bản

thân.

Thật không biết khi nào cô ấy mới dừng lại trò chơi n