
này của cô, tự tiến sát lại gần, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên tóc cô.
“Đừng có dựa gần vào tôi thế.” - Trái tim như lỡ một nhịp, cô vội vã lùi sang bên cạnh.
Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Tha cho cô đi!
“Mau thay quần áo đi, hay là muốn anh thay giúp em?” - Chung Ly Minh Khiết
lấy ra một cái áo phông trắng, cùng một cái quần jeans cũng màu trắng
lắc lắc trước mặt cô. - “Bằng không hay là anh đi nói với Tiểu Phần. . . . . .”
“Đưa đây!” - Lan Hâm Ân oán hận đoạt lấy quần áo trên tay hắn, hỏi cũng không hỏi bộ quần áo này là ở đâu có chính đang đánh giá
bộ quần áo, lại thấy hắn nghiêng người tựa bên cánh cửa, tựa hồ không có ý định đi. – “Đi ra ngoài!”
“Anh nghĩ là em cần giúp một tay.” - Hắn miết môi, thoạt nhìn rất vô tội.
“Đi ra ngoài!” - Hắn cho là cô phải mặc sườn xám hay là kimônô sao hả?
Đừng có khinh người quá đáng thế chứ!
* * *
“Này, tôi đã nói với anh, hôm nay phải cùng xí nghiệp Trường Lưu ký hợp đồng
rất quan trọng, chuyện liên quan đến việc buôn bán cuối năm của Bắc
Hằng, tôi không thể bỏ qua.”
Cô bị bắt cóc rồi!
Hung thủ
chính là tổng giám đốc chân chính Chung Ly Minh Khiết của tập đoàn Bắc
Hằng, mà đồng lõa là Chung Ly Phần con cô với hắn, giờ phút này cô đang
bị trói trên ghế lái phụ không nhúc nhích nổi, ngay cả điện thoại cũng
không có mang làm cô ngay cả việc gọi điện để trì hoãn cũng không có.
“Vậy thì thế nào?” - Chung Ly Minh Khiết nhíu mày, căn bản không thèm để ý.
Một bản hợp đồng đáng giá bao nhiêu? Trị giá mười năm tuổi xuân của hắn? Trị giá mười năm để hắn đổi lấy sự cô đơn thôi sao?
“Cái gì mà thế nào?” - Cô quả thật không thể tin được, hắn lại tùy tiện như
vậy! - “Anh có biết nếu không kí hợp đồng này, ảnh hưởng tới tiến độ
kinh doanh cuối năm thì cũng thôi, nhưng nếu đến lúc đó công ty vì vậy
mà lợi ích bị giảm, vậy thì sẽ liên tiếp xảy ra nhiều vấn đề xấu đây?
May là anh không có vào đoàn cố vấn của công ty, bằng không Bắc Hằng sớm muộn sẽ bị anh đùa cho xong luôn.”
“Xong thì xong, dù sao anh cũng không hiếm.” - Nói hoàn toàn là giọng của con nhà giàu.
Một cái công ty còn cướp người trong lòng của hắn còn giữ làm cái gì? Dứt
khoát đóng cửa luôn cho nhanh. Nhưng hắn lại sợ, không có công ty đó,
vậy không biết cô ấy sẽ trốn đi nơi nào nữa; cho nên muốn tới muốn đi,
ít nhất phải khiến cô ở ấy lại một nơi xác định, hắn còn có thể nắm giữ
được ở cô ấy.
“Anh--” - Mắt trợn trắng, cô quả thật không còn gì
để nói. – “Nếu anh không để ý, vị tổng giám đốc đại diện tôi đây còn nói làm gì nữa? Chỉ là tôi nói trước cho anh biết, cục diện kiểm tra sổ
sách rối rắm lần này anh phải chịu trách nhiệm, chuyện không liên quan
đến ta, tôi mặc kệ.”
Hắn là hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội, cô tội gì hành hạ mình?
“Khó được người một nhà cùng ra ngoài, chớ bày tấm mặt thối ra nha, Tiểu
Phần đang ở phía sau đấy!” - Chung Ly Minh Khiết cười vui vẻ lái xe ra
ngoại ô
“Ai là. . . . . .” - Người một nhà à?
Lan Hâm Ân
không dám nói ra miệng, sợ lại tổn thương trái tim con trai, có người mẹ không chịu trách nhiệm như cô, đứa bé đã đủ xui xẻo rồi, nhưng nếu cô
lại cùng Chung Ly Minh Khiết cãi nhau, vậy cô với bố mẹ cô có gì khác
biệt?
Cô sẽ không để mình phạm phải loại này sai lầm, tuyệt đối không!
Cô liếc con trai ngồi đằng sau, thấy hắn nhìn phong cảnh mới lạ bên ngoài, khẽ lên tiếng - “Này, vậy chúng ta đi đâu đây?” - Ít nhất phải nói cho
cô biết mục đích đi!
“Anh không phải ‘Này’.” - Hắn cũng không phải là không có tên.
“Mẹ, ba tên là Minh Khiết.” - Chung Ly Phần tốt bụng nhắc nhở, hắn rất lo lắng mẹ sẽ quên, sợ mẹ cũng giống ba rất hay quên.
“Minh. . . . . .” - Thật khó nói ra a!
Cô không muốn gọi hắn, nhưng con trai cứ nhìn chằm chằm lại khiến cô không thể không theo.
“Hả?” - Chung Ly Minh Khiết nhíu mày cười đến rất tặc.
Hắn bắt đầu cảm tạ con trai cưng rồi.
“Minh. . . . . . Khiết, chúng ta đi đâu đây?” - Cô mặc kệ rồi đó.
“Đến một nơi không ai quấy rầy chúng ta!” - Cái cách gọi này, hắn cũng không thật hài lòng, chỉ là tất cả vừa mới bắt đầu, hắn sẽ chờ.
Hắn nói rồi, hắn nhất định sẽ chờ cô, trừ phi cô ấy không cần hắn chờ. “Con trai, chơi vui không?”
“Vui lắm ạ!”
Chung Ly Minh Khiết kéo Chung Ly Phần, tay kia tất nhiên là nắm tay Lan Hâm
Ân đi về nhà, đúng như hình ảnh của một gia đình ba người hòa thuận vui
vẻ, chỉ là, nếu nét mặt cô ấy vui tươi hơn chút nữa thì tốt rồi, như vậy bức tranh gia định này sẽ càng hoàn mỹ.
“Lần sau còn muốn đi
chơi nữa không?” - Hắn hỏi con trai, mắt lại nhìn Lan Hâm Ân vừa mới hất tay hắn ra đang ngồi trên ghế sofa.
“Muốn ạ.”
Âm lượng thật lớn khiến Lan Hâm Ân lập tức nhảy dựng lên.
Còn có lần sau?
“Mẹ, mẹ nói có được hay không?” - Đích ngắm của Chung Ly Phần lại một lần nữa thành công chuyển tới chỗ cô.
“Ách!” - Cái chiêu thức này của hắn có vẻ càng ngày càng thành thục hả? Xem ra cô cần đi mua bảo hiểm trước rồi.
“Mẹ, mẹ, mẹ!” - Công phu làm nũng của Chung Ly Phần đã bày ra, ai dám tranh phong?
Thấy con trai hoàn toàn mặc kệ hiềm khích lúc trước mà làm nũng với cô như
trước chưa biết thân