mình muốn, đúng là chẳng dễ chịu gì.
Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi là, vì sao cô liên tục tiết lộ cho
giới truyền thông biết tin tức của tôi và Lạc Lạc?”
Iris đã rất bình tĩnh, cô ta buồn bã nói: “Tiêu Trí Viễn biết không?”
“Anh ấy vẫn chưa biết, nhưng tôi muốn biết là vì sao?”
“Vì sao ư?” Iris cười nhẹ một tiếng, “Vì tôi biết điều kiện hai người thỏa thuận với nhau trước khi kết hôn, nếu ngày nào đó công bố ra
ngoài, cô nhất định sẽ không chịu nổi mà phải rời khỏi anh ấy.”
Tang Tử Quan vẫn không thấy tức giận gì, nghĩ một lát rồi nói: “Không sai, mục đích của cô đã đạt được rồi?”
“Hôm nay tôi sẽ gửi đơn xin thôi việc.” Iris cười buồn, “Thực ra tôi nên tỉnh ngộ sớm hơn…”
“Luôn yên lặng ở bên cạnh anh ta như vậy rồi lại yên lặng mà rời đi
sao? Cô cam lòng ư?” Tang Tử Quan ngắt lời cô ta, “Tôi đảm bảo với cô,
nếu cô làm vậy, anh ta sẽ tìm một người trợ lý khác, anh ta sẽ quên cô
rất nhanh.”
Hai tay cô ta siết chặt hơn, cố gắng tiết chế xúc động muốn đem tất cả những gì bản thân đã chuẩn bị từ lâu nói ra hết.
“Từ Tuệ, cô vẫn còn cơ hội… chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện.”
Tang Tử Quan ở bệnh viện kiểm tra hết lượt một lần, tất cả đều không
có vấn đề gì nghiêm trọng. Iris làm xong mọi thủ tục rất nhanh, sau đó
mới ra khỏi bệnh viện cùng cô. Cô ta vẫn tận tụy nhắc nhở cô như bình
thường, “Đừng quên gọi điện thoại cho Tiêu tổng nhé.”
Tang Tử Quan “ừm” một tiếng, đương nhiên cô cũng không chú ý lắm đến chuyện này.
“Cô Tang, tôi đã để ý cô ba năm nay, lúc có chuyện xảy ra cô vẫn vụng về như xưa.” Đây là lần đầu tiên Iris gọi cô là cô Tang, vẻ mặt cũng
khác hẳn với vẻ thân thiết trước kia, bây giờ vô cùng lãnh đạm, “Rốt
cuộc anh ấy thích cô ở điểm nào? Vì sao lại một lòng một dạ như vậy
nhỉ?”
Tang Tử Quan ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời chói chang giữa hè, ánh
sáng tựa như chỉ nằm trong năm đầu ngón tay rồi chiếu lên da thịt cô. Cô thản nhiên mỉm cười với người phụ nữ chẳng biết là địch hay bạn bên
cạnh “Có lẽ cô nên hỏi chính mình, cô thích anh ấy ở điểm nào? Vì sao
lại một lòng một dạ như vậy?”
Dưới ánh mặt trời đẹp đẽ, nụ cười của
Iris bị ánh nắng làm phai bớt, “Nhiều năm đã qua, trước kia vì sao tôi
thích anh ấy, tôi cũng đã quên mất… Chỉ biết tôi luôn nhắc bản thân phải kiên trì.”
Tang Tử Quan nhìn cô ta chăm chú, nói như nói với một người bạn: “Vậy thì tôi chúc cô sớm hoàn thành tâm nguyện.”
Buổi chiều, Tang Tử Quan cũng chuẩn bị một món quà thật tốt rồi với vẻ mặt đầy phấn khởi cùng Lạc Lạc tới nhà họ Lăng.
Đúng là biệt thự của một ngôi sao đang hot, bảo vệ rất nghiêm ngặt,
so với Tiêu gia còn nghiêm ngặt hơn. Ở cửa chờ rất lâu, cuối cùng phải
đích thân trợ lý của Lăng Yến tới xác nhận, mẹ con cô mới được ra khỏi
phòng bảo vệ, Lạc Lạc khẽ cảm thán: “Woa, xa quá nhỉ!”
Trợ lý ngồi ghế trước liền quay đầu lại, mỉm cười nói: “Tiêu phu
nhân, còn có chuyện này phải nói với cô, mong cô bỏ quá cho… Công ty
chúng tôi vì muốn bảo vệc cuộc sống riêng tư của Lăng tiểu thư, cho nên
yêu cầu khách khứa vào nhà phải giao điện thoại di động ra.” Tang Tử
Quan không có ý kiến gì, chỉ là dưới đáy lòng không khỏi thương xót cho
những người nổi tiếng thế này. Trước mặt mọi người thì vinh quang tỏa
sáng, vinh hoa phú quý nhưng phía sau cũng có những nỗi buồn mà người
thường khó mà hiểu được.
Lăng Mân Huyên nhìn thấy Lạc Lạc đương nhiên rất vui, hai cô bé nắm
tay nhau chạy ra phía khu vườn đã được trang trí thật đẹp đằng sau chơi
đùa. Lăng Yến mặc quần áo ở nhà khá thoải mái, áo T-shirt, quần jean,
tóc buộc đuôi ngựa, so với những bức ảnh trên báo, trông cô ta lúc này
hiền dịu hơn nhiều, hỏi chuyện Tang Tử Quan: “Tiêu phu nhân, để lũ trẻ
đi chơi với nhau. Tôi đã chuẩn bị tiệc trà rồi.”
Tang Tử Quan nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên là sinh nhật trẻ
con, bóng bay buộc ruy băng treo đầy nhà nhưng vì sao có cảm giác lạnh
lẽo như vậy?
“Bữa tiệc ba giờ mới bắt đầu, tôi hẹn cô sớm hơn mọi người một tiếng.”
Tang Tử Quan lòng đầy nghi hoặc, theo Lăng Yến đi vào phòng khách của Lăng gia. Người giúp việc của nhà họ bưng lên hai tách hồng trà rồi
lặng lẽ lui xuống. Cô trông thấy trên bàn trà còn có vài quyển tạp chí
rất lộn xộn, tờ trên cùng có bài viết phỏng đoán về cha của đứa con
riêng hiện nay của Lăng Yên vẫn rùm beng từ hồi ấy đến giờ.
Tang Tử Quan lịch sự rời mắt đi, giả vờ không trông thấy. Nhưng không ngờ Lăng Yến lại giơ tay cầm nó lên, mỉm cười nói: “Thực ra, công ty
cũng rất cố gắng bảo vệ tôi, thường sẽ không cho tôi thấy những bài báo
kiểu này.”
Tang Tử Quan đã thấy sự điên cuồng của cánh nhà báo, đã thấy dáng vẻ
sợ hãi đến mức chỉ biết nép sát vào lòng mẹ của Huyên Huyên, đều là
những người mẹ, cô cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Lăng Yến liền giơ
tay đặt cuốn tạp chí đó vào đúng vị trí cũ của nó: “Đúng vậy, Huyên
Huyên trông thấy cũng không hay.”
“Cho nên tôi rất biết ơn anh Tiêu. Khi Huyên Huyên nhập học anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, sau đó còn vì nó mà đặc biệt mở riêng một con
đường đến trường, khoảng thời gian đó tuy rối loạn nhưng Huyên Huyên vẫn