ây gậy của mình,
hất cằm về phía màn hình máy tính: “Con xem tin tức chưa?”
Tiêu Trí Viễn cười cười,”Tin về Đông Lâm
ấy ạ? Việc làm giả cổ phiếu là do sơ suất của nhân viên nhưng không ảnh
hưởng đến đại cục đâu ạ.”
Nhưng trang tab mới vừa mở ra, cái tít cũng là từ một trang báo giải trí:
Ảnh chụp vợ con Tiêu Trí Viễn.
Hôm nay, phóng viên đi theo xe người giúp việc của nữ minh tinh Lăng
Yến tới bệnh viện nhi, trông thấy một đôi mẹ con trên xe, không ngờ đó
không phải là mẹ con Lăng Yến. Với tính tò mò của mình, phóng viên đó
túc trực ngoài cửa bệnh viện thật lâu, cuối cùng đã trông thấy chủ tịch
của Tiêu thị đến bệnh viện nhi thăm cháu gái, cháu gái đó chính là cô bé vừa được nhập viện. Đến lúc này, cơ bản đã có thể xác định hai người đó đích thực là vợ và con gái mà Tiêu Trí Viễn vẫn luôn giấu giếm rất kỹ.
Sau khi điều tra vài nhân chứng, sự thực là con gái Tiêu Trí Viễn và con gái Lăng Yến học cùng một lớp mẫu giáo, có lẽ là vì như vậy, nên hai
nhà mới qua lại với nhau.
Bức ảnh Tang Tử Quan bế Lạc Lạc được chụp rất sắc nét, nhấn mạnh vào khuôn mặt của Lạc Lạc.
Tiêu Trí Viễn chậm rãi khoác áo vest lại trên giá, hai tay buông
thõng lập tức nắm chặt thành nắm đấm, nét cười trên khóe môi càng ngày
càng tối tăm. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt anh sáng ngời vô cùng
sắc sảo, dường như đang điều chỉnh nhịp thở để cố gắng làm mọi chuyện
được rõ ràng hơn, lát sau, anh nhấc ống nghe của điện thoại nội bộ lên,
bấm số.
“Không cần gọi.” Vẻ mặt lạnh lùng của hai cha con anh giống hệt nhau, lão gia giơ tay ra ấn vào nút kết thúc cuộc gọi, “Tiêu Trí Viễn, tôi
vẫn luôn không hiểu được vì sao anh lại kháng cự việc công bố tin tức
của Tử Quan và Lạc Lạc ra ngoài đến vậy…mãi đến ban nãy, cuối cùng tôi
đã hiểu rồi.”
Tiêu Trí Viễn nhìn cơn lốc đang xoáy tròn trong mắt cha mình, anh cảm thấy hơi hơi bất an.
Lão gia nói từng chữ thật rõ ràng: “Anh giải thích cho tôi, tại sao
anh và Tử Quan đều là nhóm máu O, vậy mà Lạc Lạc lại là nhóm máu B?”
Tiêu Trí Viễn thu lại vẻ bất an ở sâu trong mắt mình rất nhanh, “Ai bảo vậy? Lạc Lạc là nhóm máu O.”
“Những xét nghiệm máu của Lạc Lạc từ lúc sinh ra đến giờ anh đều đã
động tay vào hết rồi.” Mấy tờ giấy bị ông già hung dữ ném thẳng lên mặt
Tiêu Trí Viễn, đương nhiên là ông đã bị thái độ này của anh làm cho giận dữ, “ Đến giờ vẫn còn muốn lừa dối tôi ư? Nhìn cho kỹ đi, đây là xét
nghiệm máu nó vừa mới kiểm tra xong!”
Tiêu Trí Viễn giữ im lặng, khí nén trong phòng đủ để cuồng phong có thể thổi bùng lên bất cứ lúc nào.
“Anh nói đi! Nói đi! Tiêu gia chúng ta bốn năm nay đang nuôi con thay ai?” Ông cười giận dữ, “Khi tin này bị tung ra ngoài! Cái tít tiếp theo chính là scandal vợ Tiêu Trí Viễn đi ngoại tình!!!”
Việc đã đến nước này, Tiêu Trí Viễn biết rằng có lừa dối thêm nữa
cũng vô dụng. Anh giữ bình tĩnh cúi người nhặt tờ giấy xét nghiệm đó
lên, bỏ vào máy hủy giấy, động tác rất ung dung bình thản. Đợi đến khi
bốn tờ giấy đó thành bột giấy anh mới ngẩng đầu lên, nói với cha mình:
“Bất luận Lạc Lạc do ai sinh ra thì nó đều là con của con. Cha, cha hãy
coi như là không biết chuyện này được không? Con không muốn Tử Quan bị
ảnh hưởng, ít nhất là… trong khoảng thời gian này.”
Cây gậy bị nhấc lên thật cao rồi rơi vào lưng Tiêu Trí Viễn, lúc
chiếc gậy quét qua, ngay cả màn hình vi tính cũng rơi xuống mặt đất,
loảng xoảng vỡ tan tành, có thể hình dung được động tác này của lão gia
mạnh đến mức nào.
Nhưng Tiêu Trí Viễn vẫn đứng thẳng lưng, không tránh, cũng không kêu
đau, chỉ nhắc lại một lần nữa, “Con không muốn bất cứ ai biết chuyện
này.”
Lão gia giận sôi người, lại tiếp tục giơ gậy lên, bốp một tiếng, dường như muốn đánh gãy sống lưng Tiêu Trí Viễn.
Nhưng anh vẫn kiên cường như vậy, không hề nhúc nhích.
“Tại sao vậy?” Lão gia cuối cùng cũng nói ra ba tiếng này từ đôi môi hơi nhếch lên của mình.
Trầm mặc thật lâu, anh hơi ngẩng đầu lên, nói rất nhỏ: “Con không muốn ly hôn.”
Ánh tà dương chốn thành thị thẫm màu từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong
phòng, khiến khuôn mặt Tiêu Trí Viễn nhìn qua có phần tái mét, rồi lại
thêm chút hòa nhã. Vẻ mặt này của nó… thật giống mình, cũng thật giống
mẹ nó, ông già thở hổn hển, cây gậy bị hạ thấp xuống dần. Ông vẫn còn
nhớ rất rõ lúc con trai nói chuyện sắp kết hôn với ông… Vẻ mặt anh khi
đó dù bình tĩnh thản nhiên nhưng không thể che giấu được vẻ vui mừng chờ mong trong mắt. Nghe xong hoàn cảnh của cô gái đó, ông cũng chỉ nhíu
mày một cái, có lẽ với xuất thân, tướng mạo, phẩm chất của con trai
mình, vốn dĩ ông có thể tìm được cho anh một người phụ nữ môn đăng hộ
đối hơn nhiều, ông khéo léo hỏi một câu: “Cô gái đó đã sẵn sàng chưa?”
Thực ra, ông không hề để tâm đến chuyện môn đăng hộ đối gì hết, chỉ
cảm thấy nên nhắc nhở con trai quan tâm đến tương lai sự nghiệp của
mình, ít nhất là cũng không được khác biệt nhau quá nhiều. Nhưng Tiêu
Trí Viễn chỉ mỉm cười kín đáo, chầm chậm nói: “Không sao ạ, con đã chuẩn bị tốt rồi.”
Lần đầu tiên ông trông thấy con mình cười vui đến vậy, hệt như một
đứa trẻ vừa có