y đã bị mở ra một nửa, làm lộ ra một chiếc hộp nhỏ
có màu của gỗ đàn hương.
Cô có chút ngờ vực, nhìn qua thì thấy bên trong có rất nhiều phong
thư. Nhìn chữ, Tang Tử Quan đoán bưu phẩm này đến từ Lăng Yến. Cô mở một bức ra, là thư Hạ Tử Mạn viết cho Lăng Yến, đại khái là nói về việc chị cô mới trở về nước làm việc, cuối thư còn nhắc tới cô em gái bị thất
lạc, nói sẽ cố gắng dốc sức tìm em gái về.
Thật không ngờ Lăng Yến lại gửi những thứ này đến thật. Đáng tiếc giờ đây Tang Tử Quan không có thời gian nhìn kỹ, cô ổn định tâm trạng rồi
quay lại phòng bệnh của Lạc Lạc. Y tá đang thu dọn, xoay người lại thấy
cô liền mỉm cười, “Mẹ của Tiêu Tuyển Cẩn phải không? Con bé được cha đón đi rồi, vừa mới thôi, thủ tục cũng làm xong rồi.”
Cảm giác bất an lại càng rõ ràng hơn, Tang Tử Quan đứng trong phòng bệnh lạnh tanh bấm số gọi cho Tiêu Trí Viễn.
Không ngờ anh lại bắt máy khá nhanh, ngữ điệu rất bình thường: “Lạc Lạc ở chỗ tôi.”
“Sao lại mang Lạc Lạc đi?” Tang Tử Quan kiềm chế sự xúc động vội vàng trong lòng mình xuống, “Mấy ngày nay bên anh bận rộn như vậy còn phải
lo chăm sóc nó nữa à? Suy cho cùng, anh… muốn làm gì?”
“Tang Tử Quan, tin tức đang sôi sùng sục, cô nghĩ giữ Lạc Lạc lại bên mình là chuyện tốt hay sao?” Anh dừng lại một chút rồi nói đầy ẩn ý:
“Thôi nhé, tôi còn có việc.”
“Chờ đã…”
Giọng nói cô vang vọng lại, đối phương không cho cô cơ hội kiên trì thêm nữa.
Lúc không được nói chuyện với anh thế này, đáy lòng Tang Tử Quan đột
nhiên xuất hiện một cảm giác sợ hãi… Người đàn ông này, có phải anh sẽ
cứ như vậy cướp Lạc Lạc đi và không bao giờ trả con bé lại cho cô nữa
hay không?
Cô không nghĩ gì thêm nữa mà lái xe đến thẳng tòa nhà Thượng Duy, có
điều lúc này, cửa đại sảnh đã bị đóng chặt, hơn nữa cô cũng không phải
nhân viên công ty nên ngay cả gara cũng không thể lái xe vào. Tang Tử
Quan chỉ có thể dừng xe bên vỉa hè, sau đó tìm một cửa hàng tiện lợi mở
cửa 24 giờ gần công ty, gọi một đĩa thịt xiên nướng và một tách cà phê,
ngồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng đã đến lúc thành phố bừng tỉnh, dần dần trở nên náo nhiệt.
Cửa hàng không ngừng có các nhân viên văn phòng chạy vào mua đồ ăn,
cửa tự động cũng liên tục bị đẩy ra, nhân viên đứng ngoài cửa đón khách
cũng luôn miệng: “Chào mừng quý khách”. Khi tách cà phê trong tay Tang
Tử Quan đã là tách thứ ba thì xe của Tiêu Trí Viễn cũng xuất hiện.
Tang Tử Quan cầm túi rồi lao ra ngoài, chờ đúng lúc anh xuống xe bèn chặn anh lại.
Anh mặc một bộ vest màu tro, không đeo cà vạt, nghiêng đầu đang nói
chuyện với Trần Phán, bước chân ổn định, nhìn bộ dạng này không ai nghĩ
anh là người đang phải đối diện với khó khăn, anh đến công ty với vẻ rất bình thường. Nhưng thật ra Trần Phán mới là người nhìn thấy Tang Tử
Quan đầu tiên, anh ta hơi ngập ngừng mà dừng bước rồi ý bảo Tiêu Trí
Viễn quay lại nhìn phía sau.
Ánh mắt Tiêu Trí Viễn rơi lên người Tang Tử Quan, giống hệt như đang
nhìn một người xa lạ, chỉ hơi gật đầu: “Sao cô lại tới đây?”
Cô phải đè nén tâm trạng mình xuống: “Lạc Lạc đâu?”
“Tôi đã cho người chăm sóc nó rồi, cô cứ yên tâm.”
“Mỗi buổi sáng Lạc Lạc đều phải ăn bánh mì tôi nướng, nó thức dậy mà
không thấy tôi sẽ quấy lắm…” Tang Tử Quan khẽ sịt mũi một cái, nhắc nhở
bản thân không được khóc trước mặt Tiêu Trí Viễn, nên cố gắng nói thật
chậm rãi: “Nó đang ở đâu?”
Tiêu Trí Viễn vẫn không nhìn cô, chỉ nói với Iris: “Nếu cô ấy chưa
muốn đi, cô hãy đưa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi tạm đã.” Nói đoạn, anh
không quay đầu lại mà cứ thế tiến thẳng vào tòa nhà cùng Trần Phán.
“Tử Quan?” Iris nhìn cô với vẻ phức tạp, khẽ gọi tên cô.
Tang Tử Quan giơ tay xua xua, không chần chờ thêm nữa mà đi thẳng đến vỉa hè lấy xe, rời đi không hề quay đầu lại.
Dường như là trong cùng khoảnh khắc ấy, Trần Phán phải nhắc nhở đến
hai lần, Tiêu Trí Viễn mới lấy lại tinh thần từ trạng thái hốt hoảng mà
đi vào thang máy.
“Chúng ta vừa nói đến đâu rồi?” Anh cười với vẻ ngại ngần, đuôi mày
hơi nhướn lên, khác hẳn với vẻ lãnh đạm ban nãy, trên vẻ mặt là sự buồn
rầu không thể che giấu, “Xin lỗi, tối qua tôi mất ngủ.”
“Tiêu tổng, anh không sao chứ?” Trần Phán hơi lo lắng, “Còn nữa, việc giải quyết như thế nào hoàn toàn phải dựa vào quyết định của Phương Gia Lăng… Chúng ta rất có thể sẽ rơi vào thế yếu. Chỉ còn một tuần nữa là
phải giao thư đặt cọc rồi, còn có thể xoay chuyển tình thế được không?”
Nhưng Tiêu Trí Viễn không trả lời anh chỉ yên lặng nhìn con số trên
màn hình điện tử trong thang máy liên tục chuyển, vẫn có vẻ hốt hoảng
khó nắm bắt như trước.
***
Tròn ba ngày.
Tang Tử Quan không gặp lại Lạc Lạc lần nào. Cô chưa bao giờ giống như lúc này, điên cuồng gọi điện cho Tiêu Trí Viễn nhưng anh không hề bắt
máy, cuối cùng chỉ nghe thấy lời nhắc nhở máy móc của tổng đài viên.
Khoảnh khắc cúp máy xuống, cô đột nhiên hiểu ra rằng Tiêu Trí Viễn đã hạ quyết tâm là không để cô gặp lại Lạc Lạc nữa.
Cô lấy lại bình tĩnh, lái xe đến nhà cha chồng. Dì Vương ra đón cô
vào nhà, cười nói: “Ồ, thật khéo quá, hai đứa con dâu cùng tới một l