không biết hổ thẹn mà lợi dụng Tử Mạn là anh, người biết rõ đứa con trong bụng cô ấy là
của mình nhưng không thèm quan tâm cũng chính là anh… Nhưng dù thế nào
cũng không ngờ được, vụ tai nạn giao thông ấy lại tới đột ngột như thế,
dù hối hận đến mức không nói thành lời nhưng tất cả cũng đã muộn mất
rồi.
Tang Tử Quan dựa lưng vào thành sofa, nhắm mắt lại. Bây giờ cô đã
biết hoàn toàn mọi chuyện, tiền căn hậu quả nhưng vì sao… cô lại thấy
muốn khóc đến thế?
Thì ra, trên đời này, tất cả mọi người đều tỉnh táo, chỉ duy nhất cô là kẻ ngu ngốc.
Ngay từ đầu, Tiêu Trí Viễn và chị cô đều đã biết quan hệ giữa cô và
đối phương, nhưng họ lại không hẹn mà cùng gạt cô…. Chỉ có cô như kẻ ngu ngốc, lo cho người này rồi lại lo cho người kia, thực ra… chính cô mới
là công cụ của họ…
Suy cho cùng, tình thân và lòng tin của cô cũng chỉ rẻ mạt đến thế thôi…
Cô chỉ là công cụ để họ có được một bản hợp đồng mà thôi.
Haha, mẹ Trương nói đúng thật, cô hiền quá hóa ngốc.
“Từ lúc Lạc Lạc đến ở chỗ tôi, tâm trạng nó vẫn luôn không tốt, tôi
mất một tháng mới có thể đến gần nó, đương nhiên tôi không dám nói với
nó rằng tôi mới là cha ruột.” Phương Gia Lăng nhắc đến con gái, khóe môi chợt thấp thoáng nụ cười đầy dịu dàng. “Cảm ơn hai người đã nuôi được
con bé thành một đứa trẻ thông minh, đáng yêu như vậy.”
Tang Tử Quan nghe thế chỉ biết cười khổ. Có ích gì đâu… Lạc Lạc vẫn không thể sống cùng cô…
“Tử Quan, còn một việc nữa, tôi muốn phiền cô giúp đỡ.”
Tang Tử Quan cảnh giác.
“Đúng là không phải chuyện tốt gì, đúng là rất vô trách nhiệm nhưng
tôi vẫn phải nói…” Phương Gia Lăng cười khổ, “Tháng sau tôi sẽ đính hôn, nhưng đối phương không chấp nhận tôi có con riêng…”
Tang Tử Quan đứng bật dậy, nhấc tách cà phê trên bàn, hắt thẳng lên mặt Phương Gia Lăng…
Cô thậm chí còn không biết nên nói gì, hít một hơi thật sâu mới nói: “Ly nước này tôi hắt thay chị gái tôi.”
Phương Gia Lăng không hề lau nước đi mà chỉ tháo mắt kính xuống, bình tĩnh trả lời: “Phải, nên làm vậy.”
Tang Tử Quan nặng nề ngồi xuống, trong ngữ khí đã không còn bất cứ tình cảm nào: “Anh là muốn giao Lạc Lạc cho tôi ư?”
Anh bình tĩnh nhìn cô một lúc thật lâu rồi gật đầu.
Tang Tử Quan nhìn người đàn ông trước mặt này, bỗng nhiên khó có thể
hiểu được chính mình với anh là hận thù hay là cảm kích, chỉ hít một hơi thật sâu, nhận lời: “Tôi sẽ cố gắng chăm sóc Lạc Lạc thật tốt. Lạc Lạc… chính là con gái ruột của tôi.”
Những mảnh bụi nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, bay lượn, cho tới khi lắng đọng.
“Vị hôn thê của anh… Anh yêu cô ấy không?”
Anh không hề thở dài, chỉ là trong giọng nói có một loại hư không đến gần như trống rỗng “Cô biết tình cảnh hiện nay của Quang Khoa mà, tôi
cần có trợ lực. Còn cô ấy… xuất thân từ danh môn…”
Tang Tử Quan khẽ mím môi, “Tôi hiểu. Thực ra anh không yêu bất cứ ai cả, thứ anh yêu chính là dã tâm của riêng anh.”
Phương Gia Lăng không phủ nhận, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn cô nhưng lại phảng phất như đang nhìn cô gái mà anh đã từng rất yêu thương trước đây, ngay cả giọng nói cũng có đôi phần hốt hoảng: “Tử Quan, yêu một
người giống tôi. Thực ra, số phận cô cũng tương tự như chị cô. Nhưng
điều khác biệt duy nhất chính là, người cô gặp là Tiêu Trí Viễn.”
Tang Tử Quan ở đến ngày thứ hai, bệnh tình của Lạc Lạc đã khỏi hẳn
như gặp một kỳ tích. Còn Phương Gia Lăng cũng phải rời khỏi đó bay ra
nước ngoài để chuẩn bị hôn lễ, vì vậy cô tính ngày mai sẽ về nhà.
Lạc Lạc có thể về cùng mẹ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Lúc trợ lý của
Phương Gia Lăng đến hỏi Tang Tử Quan chuyện vé máy bay thì cô lại đáp:
“Không, chúng tôi không về Văn Thành. Anh có biết sân bay cách Ôn Đường
gần nhất ở đâu không?”
Lạc Lạc nói xen vào: “Mẹ, Ôn Đường là nơi nào?”
“Một nơi rất đẹp, mẹ đưa Lạc Lạc đi chơi, được không nào?”
Lạc Lạc tất nhiên là vỗ tay tán thưởng, quay đầu hỏi Phương Gia Lăng: “Chú có đi cùng không?”
Phương Gia Lăng cười, “Lạc Lạc có muốn chú đi cùng không?”
Nào ngờ con bé lại ngoảnh mặt đi, vùi mặt vào vai mẹ, nói thật khẽ: “Không thích cho chú đi, con muốn papa đi cơ.”
Vẻ mặt Phương Gia Lăng đầy bất đắc dĩ, nhìn theo hai mẹ con vui đùa
với nhau, chủ ý không tính là quang minh chính đại kia lại một lần nữa
xuất hiện trước mắt.
Anh giơ tay lấy một tấm thiệp cưới đã được in sẵn, ngoáy ngoáy viết
lên đó thật nhanh, rồi đưa cho trợ lý: “Đem cái này cho Tiêu Trí Viễn,
ngay lập tức.”
Tiêu Trí Viễn, ngày đó anh tới tìm tôi, không phải ngữ khí rất chắc
chắn hay sao? Không phải anh bảo anh cần Quảng Xương, cũng rất cần vợ và con gái anh hay sao?
Vậy thì, tôi lại rất muốn thấy thái độ của anh khi nhận được cái này.
“Sếp… Cái này…” Cô thư ký mới vào làm việc cầm tấm thiệp cưới màu vỏ quýt ấy hỏi sếp.
“Phương Gia Lăng?” Ngay cả cô thư ký đã làm việc rất lâu năm cũng có
phần không chắc chắn, suy nghĩ một chút, cuối cùng đích thân cầm lấy, đi gõ cửa phòng.
“Tiêu tổng, Phương Gia Lăng gửi thiệp mời tới cho anh.”
“Để ở đây đi.” Tiêu Trí Viễn không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Ra tay nhanh vậy à?”
Anh đưa tay lên xoa tr
