mà vẫn còn muốn ăn nữa. Nhưng Tang Tử Quan
lại không muốn cho con bé ăn quá nhiều, sợ không tốt cho dạ dày vẫn còn
non nớt của con bé. Một nhà ba người ăn cơm xong, rồi cho Lạc Lạc đi
tắm, dỗ cho nó ngủ say, Tang Tử Quan đến lúc ấy mới cảm thấy mệt mỏi.
Miền núi vào đêm không cần bật điều hòa, Tang Tử Quan đứng trước cửa
sổ phóng mắt nhìn ra ngoài có thể trông thấy bức tranh nước chảy từ trên khe núi xuống hệt như trong các bức tranh thủy mặc, bên cạnh là rừng
trúc, phảng phất còn nghe được cả âm thanh của tự nhiên. Phòng ngủ của
cô vẫn giống như ở nhà, thông với phòng ngủ của Lạc Lạc, bên tường là
một giá sách, trên giá có rất nhiều sách.
Mở cửa ra, thứ Tang Tử Quan trông thấy đầu tiên chính là tập thơ đặc
biệt của Ngải Lược mà cô vô cùng yêu thích, bên dưới là toàn tập của Kim Dung, có điều đây không phải những phiên bản hiện hành mà là sách của
nhà xuất bản Tam Liên rất hiếm thấy trên thị trường bây giờ.
Dòng ký ức của cô chợt trào ra trong giây phút ấy, cô vẫn nhớ bản
thân mình đã nói với Tiêu Trí Viễn rằng lúc đi học, cô thường tiết kiệm
tiền để mua Tiểu thuyết Kim Dung, chỉ có điều lúc đó tiền đi làm thêm
rất ít ỏi, nên chưa bao giờ mua được toàn tập.
Bây giờ cô không phải là không cảm động, không ngờ đã bao lâu như vậy thế mà anh vẫn nhớ rõ như thế, còn có thể cha trí cả một giá ở đây thế
này.
Tang Tử Quan cầm quyển “Tiếu ngạo giang hồ” lên xem, tùy tiện giở một vài trang, không ngờ lại giở đến lời cuối sách.
Kim Dung tiên sinh nói: “Trong đời một người, hoàn toàn tự do, viên mãn theo ý mình căn bản là chuyện không thể xảy ra.”
Lúc mới đọc Tang Tử Quan vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của nó, rõ ràng
đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn làm sao lại không thể viên mãn được chứ?
Nhưng hôm nay đọc lại một lần nữa cô mới có chút đồng cảm: tới cuối
cùng, Nhậm Doanh Doanh mỉm cười bình thản, thứ được thành toàn chính là
tình yêu của cô nhưng thứ bị khóa chặt cũng chính là tự do của Lệnh Hồ
Xung.
Và trên thế giới này, nào có chuyện vẹn cả đôi đường?
Gió lạnh khe khẽ thổi vào, cái bóng của một cô gái đang cầm sách trên tay được kéo ra thật dài, có một cảm giác mãn nguyện không nói nên lời. Khi Tang Tử Quan cảm thấy buồn ngủ thì nghe thấy một tiếng động rất nhỏ ngoài cửa, Tiêu Trí Viễn bình thản dựa lưng vào tường, ý cười lúc ẩn
lúc hiện “Có muốn uống chút gì đó không?”
Hoàn cảnh ở đây thật sự quá tốt, quên đi tranh quyền đoạt vị chốn
thành thị, cũng quên đi tất thảy yêu hận chốn phồn hoa, Tang Tử Quan ma
xui quỷ khiến thế nào lại đứng lên “Được.”
Ban công tầng hai, hai chiếc ghế làm từ gỗ tử đằng đã được kê ở đó,
trên bàn còn có một bình rượu và hai chén rượu nhỏ, món nhắm là một đĩa
cá khô rán đầy.
“Là rượu liên tử do chính họ ngâm.” Tiêu Trí Viễn rót cho Tang Tử Quan một chén.
Tang Tử Quan nhấp một ngụm, rất cay, hắc đến mức cô định buông xuống. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Trí Viễn không ngờ anh vẫn rất ung dung, một ngụm
đã uống sạch hết tất cả rượu trong chén, ý bảo Tnag Tử Quan hãy ăn một
chút đồ nhắm.
Ăn cay vào đầu lưỡi lại có một chút ngòn ngọt, Tang Tử Quan cẩn thận
uống một ngụm nhỏ nữa, cảm thấy mát lạnh, vô cùng sảng khoái.
“Đây có tính là cuộc sống về hưu non không?” Tang Tử Quan híp mắt,
nhìn bầu trời đầy sao trông như những hạt trân châu lớn có nhỏ có, rơi
lả tả trên bầu trời, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể lấy được
một ngôi: “Em vốn dĩ tưởng rằng dù sao cũng phải chờ đến khi Lạc Lạc
trưởng thành rồi mới có thể sống thoải mái như thế này.”
Tiêu Trí Viễn im lặng ngẩng đầu lên nhìn cô gái với gương mắt hơi đỏ
này, đáy lòng anh không hiểu sao giật mạnh một cái, như ngứa nhưng lại
như đau đớn. Từ rất lâu, dưới một tình huống đã bị xếp đặt trước, cô đã
trở thành một bà mẹ trẻ, cô cực khổ nhưng lại rất nỗ lực. Đó có lẽ cũng
là nguyên nhân mà trong những năm gần đây, rõ ràng đã chiến tranh, bất
đồng, tranh chấp với cô bao lần như thế nhưng vẫn không muốn cô rời khỏi mình.
“nếu em thích, chúng ta cứ cách một thời gian lại đưa Lạc Lạc đến đây chơi vài ngày.”
Tang Tử Quan từ chối bày tỏ quan điểm, ngửa đầu uống một hớp rượu…bây giờ cô đã có thể nuốt hết cả ngụm rượu ấy vào bụng được rồi. Cô nhướn
mày, khóe môi, khóe mắt đều là một màu hơi đỏ, nhưng điều ấy lại làm bớt đi phần lạnh lùng thường thấy, mặt khác tăng thêm vẻ quyến rũ rất đặc
biệt của cô.
“Tiêu Trí Viễn, chúng ta đã quen nhau bao lâu?”
“Sắp được sáu năm rồi.”
Cô nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Đã lâu vậy rồi sao…”
Tiêu Trí Viễn lặng lẽ lấy chén rượu của cô đi, “Đừng uống nữa, em sắp say rồi.”
Tang Tử Quan rướn người lên định cướp lại, hung dữ lườm anh: “Anh làm gì vậy?”
Anh chen chén rượu lại, không cho cô lấy đi, hai bên giằng co, đúng
lúc Tiêu Trí Viễn phải đứng lên nhận điện thoại. Cô liền nhân cơ hội đó
đoạt lại, vui vẻ tự tại uống xong chén rượu ấy, cả người đều cảm thấy
lâng lâng.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Trí Viễn mới cúp máy rồi quay lại
ngồi xuống ghế, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ hơi liếc mắt nhìn Tang
Tử Quan, thyá cô đang co mình trong ghế cười rúc rích, anh bèn giơ tay
xo