
a công ty chúng ta sẽ bị mất tiêu!”
Dưới áp lực kéo dài trường kỳ, cuối cùng nhiệt tình của Tang Tử Quan đối với món tôm cay không thể chịu kìm nén thêm nữa.
Thừa dịp Tiêu Trí Viễn không thể khước từ một bữa cơm khách, Tang Tử
Quan lặng lẽ lôi kéo Lạc Lạc: “Mẹ đưa con ra ngoài ăn được không nào?”
Lạc Lạc chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác: “Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì?”
“Đi thôi.” Tang Tử Quan đưa áo khoác cho con gái, cười nịnh bợ, “Tôm cay rất là ngon.”
“Con phải đi nói với papa một câu đã.” Lạc Lạc xoay người bấm điện
thoại, rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ “trông chừng mẹ” mà cha đã giao phó cho.
“Tiêu Tuyển Cẩn! Nếu con dám gọi điện thoại , mẹ sẽ không bao giờ kể… truyện cổ tích cho con nghe nữa!”
Lạc Lạc hơi ngập ngừng, cuối cùng dưới ánh mắt hung ác của mẹ đành
bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, lại còn chạy ra níu tay mẹ, “Vậy…
Chúng ta đi thôi.”
Đứng ngay trước cửa nhà hàng bán tôm cay cực ngon, Tang Tử Quan gọi
một suất lớn, sau đó còn vô cùng hưng phấn gọi thêm một phần nước trái
cây.
“Mẹ, papa nói mẹ không thể uống nước có ga!”
Cô chẳng quan tâm, nhìn thấy những con tôm to, béo mập, màu hồng thơm ngào ngạt được bưng lên, không nhịn được mà uống một ngụm… nước chanh, sau đó khi đang định ăn miếng đầu tiên thì con gái đã ngước ra ngoài
cửa sổ, “Papa tới rồi.”
Tang Tử Quan càng sợ hãi hơn, quả nhiên, ngoài cửa sổ là chiếc xe của Tiêu Trí Viễn đang tìm chỗ dừng, rồi anh nhìn vỉa hè với vẻ rất nghi
ngờ.
Tim Tang Tử Quan đập nhanh, động tác so với đầu óc còn nhanh nhẹn
hơn, cô nhanh nhẹn đẩy ly nước chanh gần người mình sang phía con gái.
Tiêu Trí Viễn đi vào cửa, sắc mặt rất không tốt ngồi đối diện với
Tang Tử Quan, nhìn khuôn mặt hai mẹ con đầy vẻ lo lắng giống nhau như
đúc, anh khẽ nhướn đôi môi mỏng của mình lên, “Dì không đưa cơm tối sang sao?”
“Ờ thì… Lạc Lạc rất muốn ăn món cay… Phải không con gái?” Tang Tử
Quan không dám nhìn anh, lại còn bồi thêm một câu rất vô tội cho Tiêu
Trí Viễn nghe, “Em thì không ăn.”
“Lạc Lạc?” Tiêu Trí Viễn nhìn con gái.
Con bé nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng không chịu nổi áp lực, cái môi vừa chu lên thì nước mắt cũng chảy ra.
Tang Tử Quan vừa thấy vậy liền cuống lên, giơ tay lau nước mắt cho
con gái. “Được rồi, được rồi, là mẹ muốn ăn, Lạc Lạc đừng khóc nữa mà!
Lạc Lạc rất ngoan, ngay từ đầu nó đã định gọi điện thông báo cho anh!!!”
Tiêu Trí Viễn hừ một tiếng, người phục vụ đúng lúc đi tới, “Có cần thêm một bộ đồ ăn nữa không ạ?”
“Không cần.” Anh trả tiền rồi ôm Lạc Lạc ra ngoài.
Tang Tử Quan đi theo hai cha con, cúi đầu thật thấp, trong lòng cũng vô cùng oan ức.
Lúc đẩy cửa ra, gió lạnh thổi tới, hương vị thơm ngon của tôm cay
trong mũi dần phai nhạt đi. Lần này bất thành rồi… Tính cảnh giác của
Tiêu Trí Viễn ngày càng cao, sau này chắc không còn cơ hội nữa, nghĩ
vậy, người phụ nữ có thai nào đó tâm tình bất ổn bèn dừng bước, quay đầu nhìn lại biển hiệu cửa hàng, đột nhiên viền mắt cô cay xè… cô thực sự
rất muốn ăn mà!
Nước mắt chảy rào rào xuống, vừa ngẩng lên đã tháy Tiêu Trí Viễn đứng trước mặt mình, vừa bực mình vừa buồn cười: “Khóc gì mà khóc?”
Cô cũng hiểu bản thân đuối lý, nhưng không thể nào khống chế được,
nước mắt vẫn cứ rơi hoài, vì vậy cô nhắm mắt lại, cắn môi thật chặt.
Trên gương mặt cô có vẻ ửng đỏ vì nhiệt độ ấm áp trong cửa hàng ban
nãy, lông mi rất dài, trông cực kỳ giống một đứa trẻ. Tiêu Trí Viễn
quyết định không dỗ dành cô nữa mà chỉ vươn tay rồi lặng lẽ chờ.
Một lát sau, Tang Tử Quan giơ một cánh tay mình ra, đan vào năm ngón
tay đã đợi sẵn của anh, rồi khịt khịt mũi, nhất thời tâm trạng rối bời
đã bình lặng không ít.
Tiêu Trí Viễn cầm tay một lớn một bé đi tới chỗ dừng xe ô tô.
Bé thì đang khóc, lớn thì đang quẹt nước mắt.
Anh cảm thấy ai đi trên đường cũng nhìn mình với ánh mắt kì quái.
Thực ra trong lòng anh đang lưỡng lự, rốt cuộc là nên dỗ dành con bé trước hay an ủi người lớn trước đây?
Nhưng, loại cảm giác lưỡng lự này… anh bất giác mỉm cười, đó chính là hạnh phúc.
[Hết chính văn'>