
ra! Anh nhìn cho rõ – tôi không phải người đàn bà bên ngoài của anh!”
Anh nương theo ánh đèn sáng tối không cố định trên trần nhà, nhìn cô thật cẩn thận rồi mỉm cười mà như không: “Em đương nhiên không phải là dạng đàn bà bên ngoài đó – Tang Tử Quan, dù nhận nhầm ai thì anh cũng sẽ không nhận nhầm em!”
Tử Quan cố gắng ngoái đầu đi, rời khỏi hơi thở anh, không quan tâm đến quần áo xộc xệch, chỉ cố gắng cào lên lưng anh.
Tiêu Trí Viễn khẽ “hừm” một tiếng, rồi cười nhẫn nại: “Em thực sự để bản thân mình thành một con mèo hả?”
Tuy miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, một tay rút khỏi lưng cô, chậm rãi xoa lên lông mày cô: “Nói đi, muốn anh bỏ công việc chạy về đây là có chuyện gì hả?”
Tử Quan chỉ cảm thấy châm chọc: “Công việc? Anh quấn quýt với đàn bà bên ngoài tôi chẳng thèm quan tâm – nhưng anh dựa vào đâu mà đem loại người không đứng đắn ấy về nhà? Còn ăn sinh nhật cùng lạc lạc nữa?”
Cô giận dữ trừng anh – “Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn!!!”
Cuối cùng ánh mắt anh cũng dần lạnh đi, khàn khàn nói: “Cô nhắc lại xem?”
“Anh trong lòng tôi là loại người nào còn cần tôi nhắc lại à?” Tử Quan nghiến răng nói rành rọt từng chữ “Chuyện bản thân anh làm còn bảo tôi nhắc lại?”
Cô rõ ràng trông thấy nơi sâu nhất trong mắt anh có một vòng xoáy đang hoạt động rất mãnh liệt, nhưng cô không thấy sợ, càng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngón tay anh từ lông mày cô chậm rãi lướt xuống cổ, dường như xúc giác ở đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trong huyết quản. Một người phụ nữ thoáng qua thì hiền lành, yếu đuối là vậy ấy thế mà từng câu từng chữ lại như một lưỡi dao vô tình, dễ dàng đâm vào nơi đau đớn nhất trong tim anh.
Một giọt nước trên tóc anh rơi xuống, lại có một giọt khác khẽ rơi xuống làn mi cong dài của cô, trông hệt như một giọt nước mắt chảy chầm chậm từ khóe mắt cô xuống, nhưng cô vẫn còn thể trợn mắt lên, nhìn anh không chớp mắt, như là đang khiêu khích.
“Bố mẹ, hai người đang… đánh nhau ư?” Giọng nói sợ hãi của cô gái nhỏ, âm cuối như là khóc nấc ra.
Tử Quan giật mình, liếc ra cửa.
Lạc Lạc kéo một con gấu bông thật lớn nhìn hai người họ, vừa nói vừa dụi mắt.
Cô vội vàng đẩy Tiêu Trí Viễn ra, chạy nhanh tới, ngồi xổm trước mặt con gái: “Lạc lạc bị đánh thức ư?”
Bàn tay nhỏ bé của lạc lạc cầm chắc cánh tay tròn lẳn của chú gấu rồi đánh mắt nhìn Tiêu Trí Viễn: “Bố, bố đang bắt nạt mẹ đấy à?”
“Không đâu” Tử Quan xoa má con gái “Bố mẹ trêu nhau thôi.”
Tiêu Trí Viễn cũng bước tới, tay đặt lên vai Tử Quan: “Bố yêu mẹ nên mới ôm mẹ… giống như con ôm gấu bông nhỏ ấy, đúng không nào?”
Tử Quan mất tự nhiên quay mặt đi, nói nhỏ: “Đúng rồi. Mẹ đưa Lạc lạc đi ngủ tiếp nhé!”
Cuối cùng Lạc Lạc cũng gật đầu, Tử Quan đang định bế cô bé lên thì chợt phát hiện cô bé vẫn kéo gấu bông lớn to gấp đôi cơ thể mình: “Lạc lạc, con có thể ôm gấu lên không?”
Lạc lạc khó xử lắc đầu: “Lạc lạc không ôm được, chỉ kéo được thôi.”
Dáng vẻ hơi chun mũi của cô bé thật đáng yêu, dù ông bố bà mẹ trẻ này vẫn còn đang trong trận chiến tranh lạnh nhưng vẫn là không thể không bật cười.
Tiêu Trí Viễn khom lưng một tay ôm con gái, một tay ôm gấu bông, đi thẳng vào phòng ngủ,
Tử Quan đi sau họ, thấy anh đặt con gái xuống, Lạc lạc nằm tử tế rồi bất chợt nói: “Bố, cô xinh đẹp kia đâu rồi?”
“Ngày mai chúng ta đi ăn với cô xinh đẹp được không?” Tiêu Trí Viễn thân thiết nhéo mũi cô bé, nói thầm
“Được ạ” Lạc lạc đáp một tiếng rồi không nói tiếp nữa.
Mãi đến lúc rời khỏi phòng Lạc Lạc, Tiêu Trí Viễn mới liếc mắt nhìn vợ, không nặng không nhẹ, chậm rãi nói: “Đồng Tĩnh San… Tĩnh San đã về rồi, tối mai cùng ăn cơm nhé.”
Tử Quan sau cơn mờ mịt cuối cùng cũng tìm thấy cái tên rất kêu ấy trong biển sâu ký ức.
…Là cô ấy.
Tử Quan bất giác cười nhạt, thảo nào mấy ngày nay anh ta bớt phóng túng đi nhiều như vậy.
Hóa ra là mối tình đầu đã về.
Tiêu Trí Viễn anh muốn không phải là một người vợ khoan dung, hiểu chuyện sao?
Tử Quan nghe được cái tên “Đồng Tĩnh San” này từ trong miệng chị dâu.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Trí Viễn đưa Tử Quan về nhà. Có lẽ là sợ cô căng thẳng quá mức nên anh vẫn rất ân cần ngồi bên cạnh cô suốt, chỉ có lúc mới vừa ăn cơm xong, Tử Quan trông thấy chị dâu kéo ông xã tương lai nhà mình ra một chỗ khác, dùng giọng nói cố khống chế thật nhỏ hỏi: “Tĩnh San đâu? Cô ấy đã biết chưa?” Tiêu Trí Viễn nói gì đó, cô cũng không chú ý lắm chỉ nhớ klhi đó vẻ mặt của anh rất sốt ruột. Trên đường về nhà, cô buột miệng hỏi: “Tĩnh San là ai?” Tiêu Trí Viễn quay sang, hơi ngạc nhiên liếc cô một cái, “Em nghe thấy sao?”
“Chị dâu nói to như vậy cơ mà!”
“Bạn bè bình thường.” Tiêu Trí Viễn lạnh lùng nói, “Trước đây là đàn em khóa dưới của chị dâu.”
Sau đó được gả vào nhà họ Tiêu, dần dần Tử Quan cũng biết Đồng Tĩnh San và Tiêu Trí Viễn không chỉ đơn giản là “bạn bè bình thường” như vậy.
Lúc cô và Tiêu Trí Viễn quyết định che giấu thân phận đã kết hôn của mình, vẻ mặt của Ninh Phi vô cùng đặc sắc, vừa có chút đồng tình, càng nhiều hơn là nét hả hê đắc chí. Tử Quan lúc đó còn