
cha, hình như cô bé sợ mẹ mắng
nên chỉ dám nhìn trộm mà thôi.
Cửa sổ mở một nửa, làn gió mát mẻ chầm chậm thổi vào trong phòng,
nhưng hương vị trên người Đồng Tĩnh San cũng vì thế mà phai nhạt đi một
chút. Trong phòng bệnh này, một nhà ba người cộng thêm một vị khách đến
thăm bệnh nhân, thế mà không hiểu vì sao, Tử Quan lại cảm thấy như chính mình mới là vị khách thừa thãi kia. Cô bỗng thấy bực mình vô cớ đành
mỉm cười nói: “Ở đây chẳng có thức uống gì, mấy người nói chuyện trước
đi, tôi đi mua vài thứ.”
Không chờ họ trả lời, cô đã xoay người đi ra ngoài.
Phòng bệnh đơn mà Tiêu Trí Viễn đang điều trị nằm ở tầng 18, Tử Quan ấn nút gọi thang máy.
Thang máy bệnh viện lúc nào cũng nằm trong tình trạng quá tải, thường phải đợi rất lâu, cô ôm cánh tay, lần đầu tiên hy vọng thang máy có thể đến chậm hơn một chút, như vậy cô mới có lý do để tối nay mới quay lại
đây.
Phía sau có tiếng bước chân nhè nhẹ và một mùi thơm dìu dịu như mùi
thơm đặc trưng của mùa xuân, Tử Quan vô thức quay đầu lại thấy Đồng Tĩnh San chậm rãi bước tới gần đây, nụ cười rực rỡ xán lạn: “Tử Quan, tôi đi với chị nhé?”
“Không cần đâu, cô về phòng nói chuyện với anh ấy đi…” Tử Quan vội vàng từ chối.
“Lạc Lạc đang trò chuyện với anh ấy rồi…” Đồng Tĩnh San khẽ cười “Chúng ta cùng đi uống cà phê vậy.”
Cửa thang máy mở ra đúng lúc này, Tử Quan bất đắc dĩ phải đi vào cùng cô ta.
Thang máy trong bệnh viện rộng hơn những thang máy bình thường khác,
Đồng Tĩnh San thờ ơ hỏi: “Tử Quan, chị đã dùng nước hoa tôi tặng chưa?”
“Dùng rồi.” Tử Quan giật mình, chột dạ nói: “Rất thơm.”
“Đến khi nào quầy chuyên doanh khai trương ở Đại lục, tôi sẽ tặng chị vài lọ làm kỉ niệm…” Đồng Tĩnh San cười, núm đồng tiền càng sâu hơn,
“Coi như là cảm ơn chị đi.”
“Cảm ơn tôi?” Tử Quan ngạc nhiên.
“Cảm hứng của Night-Moment đó, Tiêu Trí Viễn chưa nói với chị ư? Tôi cứ tưởng chị biết rồi chứ!”
Tử Quan cười lạnh: “Hình như tôi từng nghe chị dâu nói qua rồi, có
phải cảm hứng của Night-Moment đến từ chuyện cũ của cô và Tiêu Trí Viễn
không?”
“Tôi và Tiêu Trí Viễn?” Đồng Tĩnh San khoa trương hít vào một hơi, “Sao có thể là tôi và anh ấy được?”
Cô nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ban đầu khi mới điều chế
hương thơm cho sản phẩm mới, tôi vẫn luôn không tìm được cảm giác. Sau
đó Tiêu Trí Viễn kể cho tôi một câu chuyện – là câu chuyện của một người mà hai người đều quen, lúc đó đột nhiên tôi tìm được cảm hứng.”
Tử Quan giật mình, nhắc lại một lần nữa: “Chúng tôi đều quen ư?”
Hai cô cùng đi ra khỏi cổng bệnh viện, ở chéo chéo bên kia đường biển hiệu xanh đậm của quán cà phê như ẩn như hiện.
Giọng nói của Đồng Tĩnh San rất dịu dàng, Tử Quan lẳng lặng nghe. Câu chuyện đó xa xôi và lạ lẫm, nó xuyên thủng từng tầng từng tầng thời
gian, tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong ký ức, nhưng lúc này nó lại rõ
ràng đến vậy.
Buổi tối đó, trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc họ mới quen.
Tử Quan quay lại phòng bệnh, Lạc Lạc đã chiếm hơn nửa giường, tướng ngủ thật xấu. Tiêu Trí Viễn một tay ôm lấy cô bé, cẩn thận không để nó rơi xuống giường, còn bản thân thì bị đẩy vào một góc giường bé tí.
Tử Quan hơi buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hai cha con anh, cúi người bế con gái lên.
Lạc Lạc chợt thức giấc, lẩm bẩm trong miệng “Cha ơi…” vừa mở mắt trông thấy Tử Quan, liền trở mình một cái, yên tâm ngủ tiếp.
Cô đặt con gái lên sofa, lại đắp thêm cho con bé một tấm chăn, nghe thấy Tiêu Trí Viễn hỏi: “Tĩnh San đâu?”
“Ờ, cô ấy bận chút việc, đã về rồi.” Tử Quan đứng bên giường kiểm tra bình thuốc truyền của anh, hỏi: “Anh ngủ thêm chút nữa đi!”
“Không, lát nữa Trần Phàn tới bây giờ.” Tiêu Trí Viễn hơi nhíu mày, “Em sao vậy?”
Tử Quan ngồi xuống cạnh giường anh, tiện đây cầm một tờ báo lên xem: “Có sao đâu ạ. Anh nghỉ ngơi đi, em đọc báo một lát.”
Đầu đề của bài báo đó là: sạt lở trên núi đá khiến một chiếc xe bus đi du lịch bị cô lập. Tử Quan lật mặt sau bài báo lên, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó rất lâu, mãi đến khi tờ báo đó bị Tiêu Trí Viễn giật xuống.
Anh coi như không có gì cầm tờ báo lên: “Có tin gì mà em xem lâu như vậy?”
“Không có gì, bỗng nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà thôi.” Tử Quan nhìn chiếc xe bus gặp nạn đó, vẻ mặt lo lắng bồn chồn của du khách, mỉm cười: “Khi đó rất cảm ơn anh.”
Tiêu Trí Viễn liếc cô một cái, vẻ mặt lãnh đạm: “Lâu như vậy mà em vẫn nhớ ư?”
“Sao mà không nhớ chứ?” Tử Quan nghiêng đầu giắt tóc vào mang tai, khẽ mỉm cười: “Nếu không có anh thì cả lớp em đã bị cô lập trên con đường núi ấy không về được rồi.”
Đó là năm, sáu năm trước, Tử Quan đang học đại học, lớp cô tổ chức một buổi du lịch, mọi người đều nhất trí đến Ôn Đường ngắm hoa cải dầu. Hôm trước vẫn còn chơi rất vui nhưng hôm trở về trời lại mưa, còn cả lớp sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, tài xế bèn chở họ đi bằng một con đường khác. Không ngờ kết quả lại là xe bị sa lầy.
Thôn trước thôn sau đều không có nhà trọ, cố gắng bao lâu cũng chẳng có kết quả gì, mắt thấy sắc trời đã tối dần, sinh viên nào cũng nóng ruột, may mà gặp một chiếc xe khác đi qua.
C