Insane
Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

heo Hồ quyên đi ra ngoài mua quần áo, nha đầu thấy một áp lông cổ ngắn đẩy nàng đi vào phòng thử đồ, bên cạnh người bán hàng cười híp mắt phụ họa.

Mùa thu cơ hồ sắp hết, Hồ quyên đời sống nghiên cứu sinh cũng sớm bắt đầu, bất quá nha đầu này cùng nàng thân quen căn bản không muốn đi kí túc xá, mà nàng cũng thích 1 muội muội tính tình linh xảo như vậy.

Vừa bắt đầu "Trầm tỷ tỷ" đến bây giờ giống Vương Nhân gọi nàng "Tỷ" . Cho nên A Tứ cũng đi theo bạn gái không gọi mình là Trầm sư tỷ , gọi thẳng "Tỷ" không cần sợ bị Từ đại quan nhân dùng tằm mắt "Siêu nhân ánh sáng" lăng trì.

Có hắn khởi đầu cho nên 009, 13 cũng cùng theo gọi, nàng không duyên cớ nhiều ra 3 "Đệ đệ" .

Trầm Ngư thở dài thở ngắn thật ra thì nàng chỉ muốn có một đệ đệ, là Khanh đệ đệ, nhưng kẻ đó gọi nàng là tỷ sao? Tô Thiểu Khanh lại mắt trắng nhìn trần nhà gọi "Tiểu đại tẩu."

Trầm Ngư gạt lệ ~~o ( )o ~~

Lưu Cầm nhìn nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch

"Trầm Ngư ——!"

Cùng Trầm Ngư so sánh với Lưu Cầm là phi thường thấy không được.

Ở đại học S học ở trường bốn năm người biết Trầm Ngư rất nhiều, nhưng người biết Lưu Cầm nhưng không có mấy người. Nguyên nhân có thể quy kết nhiều phương diện, nhưng tính cách không thể nghi ngờ là một khâu trọng yếu trong đó.

Trầm Ngư tính tình hoạt bát hướng ngoại hơn nữa ở trước mặt người quen hỉ hả không gì kiêng kỵ, các sư huynh sư tỷ rất thích cái tiểu sư muội này. Trà trộn giữa nhiều nhân vật phong vân Trầm Ngư cũng lên như diều gặp gió. Nhắc tới Trầm Ngư, 10 người sẽ nói cái cô tiểu sư muội XX a.

Trầm Ngư ở năm 3 kia cùng Sở Danh Luân cùng nhau. Con trai thích vận động bên ngoài, bóng rổ , đá bóng là các loại hoạt động chọn lựa đầu tiên.

Đó là một ngày cuối tuần Trầm Ngư từ thao trường đi qua, một quả bóng hướng về phía nàng bay tới, mắt thấy sẽ nện vào trên đầu nàng bên cạnh có người la hét

"Mau tránh ra —— "

Nữ sinh này lại quay lại một tay chống đỡ, một cái xinh đẹp lật, mọi người hoa cả mắt còn không có hoàn hồn, cầu gây họa này đã bị nữ sinh này dẫm ở dưới chân phải .

Nữ sinh hai tay chống nạnh, khuôn mặt LOLI mày liễu đứng đấy, bùm bùm đem kẻ kia giáo huấn một trận.

Sau lại phát triển đến Trầm Ngư cùng một đám nam sinh đánh một trận bóng rổ, mang bóng qua mười ba người, mặc dù cuối cùng vẫn là chưa đi đến, nhưng cũng đã để cho đám nam sinh kia bội phục đến toàn thể gật đầu. Sau đám nam sinh này mời nàng cùng đi ăn cơm. Sở Danh Luân cũng ở trong đám nam sinh đó, hệ quản lý đại học S có chút danh tiếng. Nữa sau lại mọi người hữu ý vô ý tác hợp hai người thuận lý thành chương cùng một chỗ.Khi đó Trầm Ngư cho là người bên cạnh chính là bạn của nàng cả đời. Thấy Sở Danh Luân cuối cùng cùng Lưu Cầm cùng một chỗ, Trầm Ngư còn dư lại chỉ có cười lạnh.

Làm sao anh biết Lưu Cầm có thể đưa cho anh còn em lại không được? Em biết nhà anh nghèo khó, phụ thân nhiễm bệnh trong nhà chỉ dựa vào mẫu thân một người lo liệu, còn có một muội muội, gặp gỡ hai năm em chẳng bao giờ mở miệng hướng anh yêu cầu bất kỳ vật gì.

Anh có tự ái của anh, em biết trực tiếp đưa cho anh tiền khẳng định anh không cần, cho nên lén nhờ cậy sư huynh sư tỷ giới thiệu cho anh 1 cơ hội đi làm... Anh nhìn không thấy không phải là em không có làm.



Anh vừa biết rồi?

Thật phiền phức!

Trầm Ngư khẽ cau mày nhìn Lưu Cầm. Nàng không... nhịn nhất đúng là loại tư thái nhu nhược này, ai nói nữ nhân phải dựa vào đàn ông mới có thể tồn tại?

Buông tha nàng cũng sẽ không nhặt lên. Cho dù là cầm bưng đưa đến trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không lại muốn, nàng chính là tính tình như vậy có thể nói là cương liệt, cũng có thể nói nàng bướng bỉnh.

Lưu Cầm không tin nàng, tại sao không chọn lựa tin tưởng nam nhân hôm nay ở bên người nàng?

Lưu Cầm cắn môi, sắc mặt thành trắng bệch, thân thể run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn nàng.

Loại ánh mắt này vô cùng □, làm cho Trầm Ngư cau mày không vui. Không muốn gây chuyện, nàng xoay người nhưng bị cánh tay kéo chặt nghiêng đầu nhìn thấy Lưu Cầm mặt quyết tâm cái gì. Nàng thở dài hai tay ôm cánh tay chờ nàng đem lời nói ra khỏi miệng. Nếu như Lưu Cầm đủ thông minh, cũng biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục, nói chuyện hẳn là chú ý tình hình.

"Trầm Ngư, hãy rời đi Danh Luân."

Mở miệng câu nói đầu tiên Trầm Ngư đã không thích nghe, đầu lông mày nhảy lên, trên mặt làm ra một mặt cười châm chọc

"Nga, Lưu đồng học lời này nói lầm người thì phải."

Lưu Cầm cảm xúc có chút không ổn định, nhìn ánh mắt của nàng bi thương.

"Trầm Ngư, để yên chúng tôi đi. 2 chúng tôi sẽ kết hôn, cô để chúng tôi an an tĩnh sống có được hay không? Tôi biết có lẽ ban đầu là chúng tôi có lỗi với cô nhưng là đã qua hai năm ..." Nàng hai tay đặt ở bụng, mặt thanh tú hiện ra một loại nhu hòa

"Tôi có con c ủa anh ấy, tôi biết Danh Luân là một nam nhân có trách nhiệm, hắn đã không thể nào trở lại bên cạnh cô. Trầm Ngư ở trong trường cô có thành tích tốt, lại nhiều bạn bè, bất kể là cao hay thấp, cô nhất định sẽ tìm được nam nhân thích cô.. ."

Trầm Ngư đầu lông mày không vui nhếch càng cao.

2 người kết hôn thì kết hôn, không cần riê