Duck hunt
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

ục Thủy Hàn đang đặt trên vai cô chợt cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm trái tim anh

“Em… Không biết.” Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở miệng.

Quả nhiên, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Không, không biết… Không đúng, cô ấy không nói là không muốn, chỉ là không biết thôi!! “Ý em là…em chưa từng làm bạn gái người khác, cho nên không biết sao?”. Lục Thủy Hàn nửa lo lắng nửa mong đợi nhìn cô, thấy cô cụp mắt gật đầu thì không khỏi vui mừng.”Cho nên, em sợ anh khi thấy em không thế nào làm một người bạn gái tốt sẽ rời bỏ em sao?”

Diệp Hân Mạch cứng đờ người, cái tên này trình độ tự sướng thật là cao!! Nhưng lời anh nói cũng có ít nhiều sự thật, bản thân cô không phải vì sợ không làm được những việc một cô bạn gái cần làm, cho nên không dám nói chuyện yêu đương sao?

Thấy Hân Mạch lại gật đầu, Lục Thủy Hàn tâm tình muốn bay lên. Cái này không phải có nghĩa là, cô ấy cũng thích anh sao? “Nói anh nghe, em có thích anh chút nào không?”

Diệp Hân Mạch lần thứ hai đứng hình, người này sao có thể trắng trợn đến thế. Cô nghiêng đầu nghĩ rất lâu, mình có thích anh không? Có, nhưng anh rõ ràng không phải hình mẫu cô thích. Không có, nhưng vì cái gì thời gian vắng anh cô lại rất không thoải mái? “Em không biết nữa.”

“Này, thế…em có đồng ý để anh thích em không…”. Lục Thủy Hàn siêu cấp mặt dày lần này cũng phải hạ giọng nói nhỏ, đáng ghét, trước kia đối với đám phụ nữ kia nói cả trăm câu “anh yêu em” cũng không thể so vơi một câu “anh thích em” lúc này!!

Anh ấy thích mình sao? Diệp Hân Mạch mở to mắt nhìn lại, ai đó bị cô nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu qua một bên, hoảng loạn nói: “Nếu em không đồng ý thì quên đi…Chúng ta quay về như trước kia, có được không?”. Anh thật lòng cũng muốn tiến thêm một bước!! Nhưng mà tại sao đúng lúc then chốt này lại không có dũng khí? Vừa rồi còn hùng hổ lôi lôi kéo kéo con nhà người ta. Hiện tại thì … Lục Thủy Hàn! Sao tự nhiên lại biến thành một người nhát gan thế này!!!!

[1'>. Cái này nàng nào đọc đam mỹ sẽ hiểu nè, là công với thụ ý mà

————————————————–

“Vậy … em có đồng ý để anh thích em không…”. Lục Thủy Hàn siêu cấp mặt dày lần này cũng phải hạ giọng nói nhỏ, đáng ghét, trước kia đối với những người phụ nữ khc nói cả trăm câu “anh yêu em” cũng không thể so với một câu “anh thích em” lúc này!!

Anh ấy thích mình sao? Diệp Hân Mạch mở to mắt nhìn lại, ai đó bị cô nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu qua một bên, hoảng loạn nói: “Nếu em không đồng ý thì quên đi…Chúng ta quay về như trước kia, có được không?”. Anh thật lòng cũng muốn tiến thêm một bước!! Nhưng mà tại sao đúng lúc then chốt này lại không có dũng khí? Vừa rồi còn hùng hổ lôi lôi kéo kéo con nhà người ta. Hiện tại thì … Lục Thủy Hàn sao tự nhiên lại biến thành một người nhát gan thế này!!!!

—————————–

Ai đó trong lòng ra sức quở trách bản thân, Diệp Hân Mạch bình thản cụp mắt xuống. Lúc trước khi anh nói muốn cô làm bạn gái anh, cô còn tưởng là thật! Lúc anh nói thích cô, cô cũng tưởng thật!! Hoá ra… đều là cô tự mình đa tình mà thôi.

“Uh.”

Thanh âm đáp lại khiến anh nhẹ nhàng thở hắt ra. Thật may là mình cũng không quá xúc động, xem dáng vẻ cô lúc này còn không phải đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh sao?!!

Cứ thế, hai người một người nghĩ đông, một người nghĩ tây, mơ màng đuổi theo suy nghĩ của bản thân. Nhưng tốt xấu gì, trải qua một phen bát nháo, hai người cũng đã có thể quay về chung sống trong hòa bình như trước.

“Này, Hân Mạch!!”. Ai đó cơm nước xong xuôi, giờ đang nằm ườn trên giường gọi với sang.

“Uh?”

“Em quả thật chính là Mật Đại sao?”Lục Thủy Hàn vẫn có chút không thể tin nổi.

“Uh.”

“Vậy … anh có thể hỏi cái này không?”

“Gì vậy?” Diệp Hân Mạch rốt cục cũng quay sang, anh còn muốn hỏi cái gì nữa đây?

“Lương tháng của em….nhiều hay ít?”Lục Thủy Hàn mãi mới lấy được dũng khí để hỏi. Hiện tại nhà văn bình thường, tiền nhuận bút mỗi tháng cũng hơn một vạn, mà cô là Mật Đại chứ đâu phải người thường, tiền lương không biết còn cao đến thế nào nữa. Lục Thủy Hàn trong lòng bồn chồn, xem ra mình làm ăn thế này không khéo chẳng nuôi nổi vợ mất, có khi phải về nhờ ba tư vấn mới được.

Ai đó thì lại nghĩ, mình đây hiện tại không phải đang sống cùng anh sao, thế mà anh cư nhiên dám mở tưởng đến chuyện đi nuôi người khác nữa à!!

(ôi má ơi, điển hình của việc ông nói gà, bà nói vịt, cứ thế này thì đến bao h chị mới hiểu lòng anh đây.)

“Hai ngàn.” Diệp Hân Mạch nháy nháy mắt! Hoá ra là muốn biết vấn đề này.

Lục Thủy Hàn đang nằm trên giường liền nhảy dựng lên: “Sao lại thế?”

“Gì cơ?” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu vì sao anh tự nhiên lại kích động.

“Sao lại chỉ có hai ngàn?”. Căn bản là không có khả năng!! Tác giả sơ cấp mỗi tháng cũng nhận được hai ngàn, cô là ai mà chỉ nhận được bằng họ chứ? Nhưng xem dáng vẻ của cô dường như là chẳng bận tâm lắm đến vấn đề này.

Thấy anh kích động như thế, Diệp Hân Mạch chẳng buồn để ý hắn nữa, tiếp tục quay đầu nhìn màn hình. Trong game, cô vẫn tiếp tục trao đổi cùng Đạm Mạc Phong Tâm. Trang bị của hắn bị cô gia công đến loạn thất bát nh