XtGem Forum catalog
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

bạn mà.

Tại buổi giao lưu này, ai cũng muốn thể hiện tài năng và ưu điểm của mình. Tiểu Trà Trà và Hân Mạch tới muộn, với những người khác lại không có tiếng nói chung, vì thế Tiểu Trà Trà cứ bám chặt lấy Hân Mạch, hai người chậm rãi leo lên —— đúng, leo lên trên, là leo núi đó.

Người tổ chức hoạt động phía công ty Lôi Đình cảm thấy đám tác giả này tính cách mạnh mẽ, thế nên sắp xếp địa điểm tại một đỉnh núi, còn đặc biệt dặn chủ xe không cần leo lên theo, đến chân núi liền nhả một làn khói rồi bỏ đi.

Vì thế Diệp Hân Mạch khuôn mặt nhăn nhó, một bên nghe Tiểu Trà Trà nói hươu nói vượn, một bên nghiến răng leo leo trèo trèo. Khó khăn lắm mới bò tới sườn núi, ngẩng đầu lên nhìn, không biết đến bao giờ mới lên đến đỉnh đây? Diệp Hân Mạch hối hận gần chết, sớm biết thế này thì dù có mốc meo trong nhà cũng nhất quyết không đến đây chịu tội.

Bên cạnh, Tiểu Trà Trà lại vô cùng thích thú, không ngừng kể lể với Diệp Hân Mạch: “Hề Hề này, Mật Đại rõ ràng nói với mình là sẽ tới, thế mà cuối cùng lại nuốt lời…”



Diệp Hân Mạch không ngừng lau mồ hôi, oán thầm: “Tôi không phải đang đi bên cạnh cô sao?”, nhưng không nói ra miệng, chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu: “Tiểu Trà Trà, cô không thấy mệt sao?”

“Mệt á?”. Tiểu Trà Trà ngây người, sau đó lập tức toe toét cười: “Hì hì, bạn trai tôi là đại biến thái, mỗi ngày đều bắt tôi chạy bộ nửa giờ lúc sáng sớm, leo núi thế này chỉ là chuyện nhỏ, không làm khó được tôi đâu!!”

“…” . Không ngờ là đã có bạn trai. Diệp Hân Mạch ngậm miệng, quyết định không thèm so đo với trẻ con. (có muốn chị cũng chả so được đâu ạ.).

Tiểu Trà Trà thật ra cũng rất dễ thương, thấy Hân Mạch mệt mỏi, liền đưa tay đỡ cô. Diệp Hân Mạch thấy cô nàng tuy rằng gương mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần nhiệt tình quả thật rất cao. Nhờ Tiểu Trà Trà hết lôi lại kéo, Diệp Hân Mạch dù chật vật nhưng cũng leo thêm được một đoạn khá dài, xem ra thì không bị mọi người bỏ lại phía sau.

“Hề Hề, cô nhìn anh chàng kia xem, đẹp trai quá đi!” Tiểu Trà Trà đột nhiên chỉ vào một người đang nghỉ chân bên phiến đá ven đ.

Diệp Hân Mạch liếc qua, hoá ra là người lúc nãy vừa nói chuyện với cô. Gương mặt cũng khá ưa nhìn, có điều sau một hồi leo tới leo lui, bây giờ nhăn nhăn nhó nhó khiến nhìn vào có chút buồn cười.

“Không biết là biên tập hay tác giả nhỉ!! Thực không nghĩ ra, bây giờ còn có người phong độ như vậy, mọi người đều nói, người viết văn diện mạo rất là khó coi nha…” Tiểu Trà Trà tiếp tục nói say mê.

Đẹp trai thì sao, dù gì cũng chẳng đến mức xuất trần thoát tục… Diệp Hân Mạch ngây người, tự nhiên sao lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ. Khẽ cúi đầu, cười một tiếng, cô vẫn nên cảm ơn anh ta, đúng không nhỉ?

Mọi người đi thêm khoảng 1h nữa, cuối cùng cũng đã leo tới đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh, tất cả mọi người không nói gì, chỉ đứng đó nhìn ra xa, ngắm nhìn đồi núi trập trùng ẩn hiện sau mây mù. Thật là một cảnh đẹp khó quên. Diệp Hân Mạch đột nhiên nhận ra, người sắp xếp hoạt động này muốn hàm ý: Nhân sinh, tựa như một ngọn núi, chỉ khi lên đến đỉnh, mới biết mình nhỏ bé thế nào…

Tiểu Trà Trà cũng đã bị mây núi làm cho rung động, há hốc miệng, hết nhìn đông lại nhìn tây, hận không thể đem cả ngọn núi đặt trước mắt mình.

Nhìn một lúc lâu, nhóm biên tập tuyên bố có thể ăn cơm dã ngoại, rồi lôi ra cả mấy túi du lịch to tướng. Cũng dễ hiểu thôi, chỗ này cũng phải tới gần hai trăm người, mỗi người một chút thì khi gom cả lại cũng thành 1 đống lớn.

Diệp Hân Mạch cùng Tiểu Trà Trà cầm phần ăn của mình, nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ngồi. Bữa sáng là bánh ngọt và sữa. Hân Mạch vừa ăn vừa đảo mắt qua đám người tìm Trần Tự Vịnh, có điều ở đây nhiều người quá, cô không thể tìm thấy.

Ăn xong, Tiểu Trà Trà đề nghị đứng dậy đi loanh quanh. Hân Mạch nhún vai, liền cùng cô nàng nhân lúc mọi người đang tán chuyện đi ra ngoài, không lâu sau liền đem những lời bàn luận bỏ lại sau lưng. Rừng cây vắng vẻ, tiếng bước chân của hai cô gái nghe vô cùng trống vắng.

“Hề Hề, không khí nơi này thật trong lành!!” Tiểu Trà Trà ríu rít như trẻ con, hết níu chỗ này lại túm chỗ kia, gương mặt vui mừng hết sức, khiến Hân Mạch vô cùng hâm mộ. Đã rất lâu rồi cô chưa hề vui vẻ như vậy.

“Hề Hề, nhìn xem, ở đó có con sông kìa!!”. Đột nhiên, Tiểu Trà Trà kinh ngạc chỉ trỏ rồi quay đầu nói vọng ra.

Diệp Hân Mạch đi qua xem, thấy tiếng nước chảy róc rách tràn ngập, vui vẻ cười :”Quả nhiên là một con sông!!”

Đúng vậy, là một dòng sông sóng cuồn cuộn chảy về hạ nguồn, tuy rằng rộng không đến ba thước, nhưng thoạt nhìn vẫn khá sâu.

“Hề Hề, chúng ta xuống đó đi!!”

Tiểu Trà Trà sung sướng kéo lấy tay Diệp Hân Mạch, theo con đường nhỏ đi xuống. Hân Mạch lắc đầu cười, cô nàng này thật là trẻ con. Không lâu sau, Tiểu Trà Trà phát hiện lối xuống bờ sông, hai người thuận lợi đi đến đó. Bờ sông trơ trụi, đá cuội bị dòng nước xối qua trở nên nhẵn bóng, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lung linh, vô cùng đẹp mắt.

“Thật là đẹp!”

Diệp Hân Mạch gật gật đầu, bình thường mình toàn ở nhà, rất ít khi đi dã ngoại, dòng sông nhỏ mỹ lệ này cũng khiến cô đư