
n nhẹ giọng.
“Loại tôm tép nhãi nhép này, không cần để ý làm gì.”
“Cô ta … đã giết em còn gì.”
“Chỉ là game thôi mà.”
“Nhưng…” Lần trước tên Đạm Mạc Phong Tâm chỉ nói cô có vài câu, kết quả là chịu không biết bao nhiêu tổn thất, thế mà đối với Nguyệt Sắc Mông Lung này cô lại không để bụng à?
“Đưa em đi thăng cấp đi”. Giọng nói thờ ơ lại vang lên, nhưng lần này rõ ràng là giọng điệu ra lệnh.
Luận về cấp bậc, nếu hai người muốn tham gia thi đấu phu thê, cấp bậc tổ đội của cô phải lên tới 136. Dựa trên tính tình của cô mà nói, chắc chắn không đem chuyện thăng cấp để vào mắt, cho nên Lục Thủy Hàn không làm không được, toàn phải một mình mở tới 2 tài khoản lực. Suốt mấy ngày nay vất vả, không dễ dàng mới đưa được Sinh Hoạt 0322 lên tới cấp 125, tự nhiên bị Nguyệt Sắc Mông Lung giết một lần, làm rớt một bậc, thực là tức chết.
Thế nên khi nghe cô chủ động yêu cầu đi thăng cấp, ai đó mong còn không được, vì thế mau mắn tìm thêm 3 người nữa, lập một đội đi thăng cấp.
“Này, Hân Mạch!!”
“Gì thế?”
“Vì sao đột nhiên lại muốn thăng cấp?”
“Không phải anh muốn tham gia thi đấu sao?”. Diệp đại tiểu thư ung dung đi theo đội, một bên mở kênh [thế giới'>xem người ta nói chuyện phiếm, một bên vô thức trả lời.
Nghe thấy thế, ai đó miệng cười mà mắt cũng cười. Đại thần phong độ, tiêu sái lừng danh lại chỉ vì một câu này mà hạnh phúc ngập tràn nha…
Diệp Hân Mạch sầu khổ nhăn nhó, đây là lần đầu tiên từ khi chơi game đến nay cô đi thăng cấp trong thời gian dài như vậy. Suốt từ bảy giờ tới mười hai giờ, lại chơi tiếp đến hơn năm giờ, rõ ràng đã là rạng sáng rồi, mà sao anh còn có thể hưng trí bừng bừng không chịu đi ngủ thế kia chứ.
“Nên đi ngủ thôi.” Diệp Hân Mạch đưa mắt nhìn anh một cái, lần đầu tiên chủ động đề nghị lên giường đi ngủ.
“Em không phải đi làm, lo cái gì”. Lục đại gia đang vô cùng sảng khoái nha! Người trong đội lúc mới bắt đầu cũng còn giả bộ lạnh lùng, ra vẻ là cao thủ ít lời, ai ngờ mấy tiếng sa liền nhịn không nổi, ba người thảo luận từ chuyện thăng cấp đến trang bị, từ chuyện trang bị lại chuyển qua bàn tán về mấy đến cao thủ, từ cao thủ lại sang đến chuyện phu thê — vì thế, đôi phu thê duy nhất trong đội bị ba người này chọc ghẹo cả nửa ngày.
Cái gì mà hai người bọn họ ly hôn nguyên nhân là bởi vì Lừa Đại ngoại tình, rồi thì bọn họ kết hôn lại cũng là do Lừa Đại đau khổ cầu xin, thậm chí là bọn họ ngoài đời thực đã kết hôn, có cả em bé rồi…
Vừa mới bắt đầu hai người bọn họ còn có thể giả vờ giả vịt không so đo, nhưng mà sao lại có cả em bé ở đây hả trời? Anh không biết mà sao họ lại biết? Một bên nhìn người ta nói chuyện phiếm, một bên luôn phân tâm liếc cái người đang nằm bò trước máy tính, nhìn mái tóc dài rối tung phủ trên tấm lưng gầy yếu.
Thật không dễ dàng bỏ qua, thấy người khác thảo luận chuyện của mình và bà xã, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến việc số lần anh và cô cùng xuất hiện trước mọi người ít đến thê thảm, vì thế thế nào cũng không nỡ bỏ đi ngủ.
“Sáng mai anh phải đi làm đó.” Diệp Hân Mạch liếc anh một cái.
“Không sao…”
“Mau đi ngủ đi.”
“…” Vì sao trước giọng nói lãnh đạm này anh lại không có năng lực phản bác nhỉ?
Lục Thủy Hàn buồn rười rượi, nói mấy câu với ba người kia, sau đó giải tán tổ đội, logout. Diệp Hân Mạch cũng thu dọn vài thứ rồi đi lên giường. Lục Thuỷ Hàn rất tự nhiên kéo Hân Mạch lại gần, ôm chặt lấy cô, rồi với tay tắt đèn. Không gian dần dần hoàn toàn yên tĩnh.
Trong bóng tối, dần vang lên tiếng thở dốc, ban đầu còn chậm rãi, càng về sau càng gấp gáp hơn. Lục Thủy Hàn mỗi khi đêm xuống đều phải chịu dày vò, đêm nào cũng kìm chế đến mất ngủ. Còn Diệp Hân Mạch vẫn an tĩnh ngủ ngon, chính bản thân cô cũng không hiểu, rõ ràng ngay từ đầu đã cảm thấy người này hoàn toàn không đứng đắn, vậy mà cô vẫn thoả hiệp tới mấy lần.
Đại khái, là mình không nỡ rời xa sự ấm áp mà anh ta đem tới! Diệp Hân Mạch chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Đêm, đã rất khuya.
Nếu như bình thường, hai người hẳn đã sớm ngủ say. Không hiểu sao, đêm nay Hân Mạch không thể ngủ được. Trong bóng đêm thâm trầm mà dày đặc, tiếng nói thanh thuý lại vang lên phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ: “Người đàn ông đó ….. là Bạch Mặc Nhiên.”
Nếu như bình thường, hai người hẳn đã sớm ngủ say. Không hiểu sao, đêm nay Hân Mạch không thể ngủ được. Trong bóng đêm thâm trầm mà dày đặc, tiếng nói thanh thuý lại vang lên phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ: “Người đàn ông đó ….. là Bạch Mặc Nhiên.”
——————————
Cánh tay đang đặt trên eo bỗng căng thẳng, Lục Thuỷ Hàn vẫn không nói gì
“Em và anh ta ký hợp đồng làmviệc tại Lôi Đình, mỗi tháng ngoại trừ tiền lương hai ngàn ra, tất cả các lợi nhuận khác đều thuộc về anh ta”. Thanh âm lạnh nhạt vẫn tiếp tục vang lên, dường như điều này không đáng để cô quan tâm.
Anh vẫn không lên tiếng.
“Hồi trước ở trường đại học, anh ta là học trưởng, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”
Không khí trong phòng nhuốm màu u ám
Thời gian, vẫn trầm lặng trôi
Rất lâu sau, một bàn tay khẽ lướt trên cổ cô, kéo khuôn mặt cô lại gần anh. “Vì sao lại giải thích