Pair of Vintage Old School Fru
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 7.5.00/10/615 lượt.

ý cười hi hi: “Cái còn lại là của anh mà”. Ha ha, đây cũng có thể xem là cốc tình nhân nha!! Anh thật là thông minh mà!!

Diệp Hân Mạch nhất thời đen mặt: “Anh không thấy hai chiếc cốc này rất dễ nhầm à?”

“Ah…”. Đến lúc dùng thì đúng là không biết của ai vào với ai…. “Không sao, anh không để ý đâu”. Sau một hồi suy nghĩ, ai đó ra vẻ rất phóng khoáng hồn nhiên trả lời.

Hân Mạch bực bội trừng mắt, hận không thể đập cho anh một phát bẹp dí như đập con gián: “Nhưng em để ý!!”

“Kệ em! Dù sao đã mua rồi, không thể trả lại được nữa…”. Lục Thủy Hàn chớp chớp mắt, quyết định lấy nhu khắc cương.

“Thế thì cả hai đều là của em.”

“Ây, không được, em không thể tham lam thế được……”. Cốc tình nhân. cốc tình nhân đó nha. Anh tựa như đang nhìn thấy mấy chữ kia nhảy nhót trước mắt mình.

“Trừ phi anh có thể làm cho chúng nó khác nhau đi một chút”

Lục Thủy Hàn khó khăn suy nghĩ, hai chiếc cốc này giống nhau như đúc, ai mà phân biệt nổi đây? Im lặng suốt một lúc lâu, Diệp Hân Mạch cho rằng anh không có biện pháp, đành phải đồng ý với yêu cầu của cô, ai ngờ đột nhiên Lục Thủy Hàn hớn hở quay ra: “Ngốc thật đó! Đơn giản thế mà không nghĩ ra! Chỉ cần tìm một cái bút, viết lên mấy cái ký hiệu là ổn rồi!”

Xì… Còn tưởng có chuyện gì cơ! Diệp Hân Mạch tiếp tục nhìn tủ kính bên đường.

“Ha, em nói phải giữ lời đó nha!”. Lục Thủy Hàn có bao nhiêu vui mừng đều đem đặt cả lên mặt, thế mà vẫn bị cô lặng lẽ bỏ qua.

“Uh”. Không phải chỉ là chuyện một cái cốc sứ thôi sao? Anh giả vờ ngớ ngẩn hay là ăn no quá nên não đi ngủ mất rồi?

Nghĩ không thấu nên Hân Mạch quyết định không thèm nghĩ nữa, an tĩnh theo sau anh đi tản bộ một vòng, sau đó chậm rãi đi về nhà. Ai đó vì đã đạt được mục đích “đi dạo phố”, tí tởn đi phăm phăm làm Hân Mạch đuổi theo đến hụt cả hơi.

Về đến nhà, đã hơn mười một giờ, tắm táp qua loa cũng đến mười hai giờ. Hai người ôm nhau ngủ rất say.

Ngày thứ hai, Hân Mạch vừa rời giường đã nhìn thấy hai chiếc cốc sứ chỉnh tề bày trên bàn máy tính. Trên tay cầm còn có chữ viết bằng bút lông, một chiếc viết chữ “Mạch”, chiếc kia viết chữ “Hàn”, phía dưới còn có hình mặt cười (^_^).

Hai cái mặt cười đó đã khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Thưởng thức đủ lâu, Diệp Hân Mạch mới lắc đầu cười, đặt hai chiếc cốc đó xuống, đi rửa mặt chải đầu. Cơm nước xong xuôi lại tiếp tục lười biếng đi lại trong phòng chờ tới trận đấu buổi tối.

Không biết có phải hai cái mặt cười lúc nãy làm cô phân tâm hay không mà Hân Mạch lại lần nữa chọn sai kênh giao dịch, thế là Chủ quầy hàng lại xuất hiện trước mắt mọi người.

[hảo hữu'> Đạm Mạc Phong Tâm: chủ quầy, ngươi tới rồi a!!

[hảo hữu'> Chủ quầy hàng: uh.

[hảo hữu'> Đạm Mạc Phong Tâm: bao giờ thì ngươi mới giúp ta làm phần giáp che tay đây?

[hảo hữu'> Chủ quầy hàng: đưa tài liệu đây đã.

[hảo hữu'> Đạm Mạc Phong Tâm: chờ chút, ta lập tức tới ngay.

Diệp Hân Mạch thở dài một hơi, nhẫn nại chờ hắn đến, đem tài liệu đưa cho cô xong, Đạm Mạc Phong Tâm liền đi luôn. Hân Mạch nhìn quanh, truyền tống về Tân Thủ môn, thoát ra khỏi kênh giao dịch 1, đi mua dược phẩm.

Đang chuẩn bị chuyển dược phẩm vật lại thấy kênh tư liệu nhấp nháy.

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: hoá ngươi chính là chủ quầy nha!

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, sao đột nhiên tên này lại tìm đến cô?

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322:?

[hảo hữu'> Đạm Mạc Phong Tâm: Nguyệt Sắc đã nói cho ta biết rồi!!

Nghe ngữ khí hắn ta không giống như muốn đùa giỡn gì hết. Còn cái cô Nguyệt Sắc Mông Lung kia, sao cứ như âm hồn không tan thế chứ?

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: có việc gì không?

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: không có!! Ngươi đối với ta rất tốt, trước kia là ta không đúng. Thực xin lỗi!!

Diệp Hân Mạch giật hết cả mình, này nha rốt cuộc là tên kia có bình thường không thế?

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: uh, không sao hết.

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi tha thứ cho ta sao?

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: uh.

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: tha thứ, rồi đáp ứng với ta một việc được không?

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322:?

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: ta kêu ngươi là tỷ tỷ có được không? Ngươi đối với ta tốt như vậy, nhiều lần làm trang bị miễn phí, còn kiên nhẫn dạy ta cường hoá trang bị, ta chơi game từ trước tới giờ chưa từng gặp được người tốt như vậy. Cho nên ta muốn nhận ngươi làm tỷ tỷ…

Diệp Hân Mạch cười méo xệch. Xin đi ạ, này nha, ta đây rõ ràng là đang đùa giỡn với ngươi mà! Trước đây thằng nhóc này mắng cô sảng khoái như vậy, khi không đột nhiên lại trở nên “đơn thuần” như vậy … Chẳng lẽ, đây cũng là mưu kế gì của cô nàng Nguyệt Sắc Mông Lung sao?

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: tỷ tỷ, đồng ý với ta đi mà! Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ tỷ. [icon giơ bàn tay thề thốt'>

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: @_@.

[tư liệu'> Đạm Mạc Phong Tâm: vậy là tỷ đáp ứng phải không? Tỷ tỷ à, tỷ thật là tốt nha!!

Hân Mạch giờ phút này chỉ có thể ngẩng đầu kêu trời, hận không thể bổ đầu tên này ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Nhưng việc này tất nhiên là không có khả năng. Diệp Hân Mạch hung hăng vò rối mái tóc dài, quên đi, không để ý đến