Duck hunt
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321712

Bình chọn: 8.5.00/10/171 lượt.

người đó đi con gái iu. Càng nhiều người

biết càng tốt, cho khỏi ai đụng dzô con gái iu của papa. -ba cô ôm cô

- Xê ra lão già. Vậy đi. Con về phòng. Mai mẹ nhớ xin phép

dzùm con. Pa thì chọn ra vài người tin tưởng được để đi chung với con.

- Được. Con nhớ ngủ sớm, ngày mai tốn sức lắm đó. -mẹ cô mỉm

cười nhấp ngụm trà.

Cô về phòng làm bài, ăn cơm rồi đi ngủ chuẩn bị cho cuộc chiến

ngày mai. Mà không biết vòng quay số phận đã bắt đầu.

Reng....reng.....reng....... Đồng hồ của cô phát ra tiếng kêu inh ỏi. Cô với tay tắt đồng hồ, vùi

đầu vào chăn ngủ tiếp. Chừng vài phút, cô bật dậy như nhớ ra việc gì.

Chạy vội vào phòng tắm làm vscn.

10p sau,

Một cô gái với mái tóc thắt bím sang 1 bên, chiếc áo màu hồng phấn hở

vai và chiếc váy dài tới đùi màu trắng cùng với đôi giày cói cổ điển,

thêm vài món trang sức làm cho cô trở nên dịu dàng nhưng không kém phần

đáng yêu. Cô nhìn vào gương một lần nữa, mỉm cười hài lòng rồi xuống

phòng ăn ăn sáng.

- Ngủ ngon không con gái. -mẹ cô dịu dàng mỉm cười (sao mama ss này cười wai` ta)

- Cũng bình thường thôi. -cô nhàn nhạt

- Con gái iuuuuuuuu, con hông muốn đi papa mama cũng hông ép con au. Hay là con ở nhà ikkkkkkkkk. -ba cô sụt sịt, tỏ vẻ đáng thương

- Không, con sẽ đi. Con muốn nhìn xem rốt cuộc cái vòng cũ rích đó có gì hay mà bên kia lại muốn giành với nhà mình. -cô mỉm cười, tỏ vẻ đắc

thắng

- Mà con định ăn mặc như thế mà đi à. -mẹ cô ngạc nhiên

- Nhiêu đây cũng đủ rồi. Không cần nhiều. -cô nhàn nhạt nhấp ngụm trà

- Nhưng mà con không thấy nó sơ sài quá sao. -mẹ cô tỏ vẻ lo lắng

- Bà xã à, nhìn lại đi. Không tới nỗi gọi là sơ sài đâu. -ba cô tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng có phần lém lỉnh

- Sao lại không sơ sài, em còn không thấy con nó đem theo món vũ khí nào hết kìa. -mẹ cô bực bội, đáy mắt hiện lên tia lo lắng

- Haiz, em thiệt là. Để anh nói cho nghe: Thấy vòng cổ của nó hông, là 1 băng đạn đó, dưới váy của nó em không thấy nó cộm lên sao, anh nghĩ ít

nhiều gì cũng có chừng 2 khẩu .44 magnum và 1 con dao găm, nhẫn của nó

hình như là phát minh của ba tuần trước, là 1 loại ám khí ấn 1 nút là có thể bắn ra chừng 1000 cây kim độc, bông tai của nó là thiết bị thu,

phát tín hiệu. Papa nói đúng hông con gái. -ông mỉm cười tự tin

- Gần đúng thôi papa à, đôi giày con còn giấu bomb mini nữa. Nhưng đoán

được tới đó không hổ danh là thiên tài vũ khí nhỉ papa. -ánh mắt cô hiện lên những tia vui vẻ trong khi đó thì mẹ cô há hốc mồm nhìn 2 cha con

bàn về vũ khí.

Ăn sáng xong, nó leo lên 1 chiếc Mercedes S600 Guard. Chiếc xe phóng như bay. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước 1 con đường, hai bên đường

cây cối um tùm, bầu trời âm u, quạ bay đầy trời báo hiệu 1 điềm không

may sắp xảy đến. Cách đó xa xa có một cái cổng bắng tre, trên đó ghi:

Làng Liên Hoa.

- Thưa tiểu thư, chúng ta đã tới. -một người đàn ông mặc vest đen cung kính mở cửa xe cho cô

- Ừm. Chúng ta phải cẩn thận. Có khi Viêm gia đã cho người mai phục ở đây. -ánh mắt sắc lạnh của cô lướt xung quanh

Khi đảm bảo không có gì khác thường, cô mới ra lệnh:

- Đi thôi. 4 người các anh theo tôi, số còn lại ở đây.

Cô tự tin sải bước đến cánh cổng. 4 người còn lại tuy cũng bước vào

nhưng lại có phần run sợ trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng dựng tóc gáy khi từng đợt gió thổi qua. Họ cố gắng lê bước thật

nhanh theo bóng dáng của cô. Cuối cùng, cánh cổng làng đã sừng sững

trước mặt họ.

- Vào thôi. -cô nhàn nhạt ra lệnh.

Gió thổi từng đợt, từng đợt lành lạnh làm lá khô rụng xuống.

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng quạ kêu tạo nên một khung cảnh thật quỷ dị. Cô vẫn

sải bước đi vào mà không có chút sợ hãi nào.
khá cao, lạnh là đương nhiên, gió thổi thì lá khô phải rụng thôi chứ sao giờ.

Nơi đây chắc cũng khá vắng và có nghĩa địa gần đây nên mới có quạ như thế.>Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ như vậy. Còn đám vệ sĩ thì
nào ma nhảy ra hông ta T^T>.

Đi chừng vài trăm mét mới thấy một ngôi nhà nhỏ. Cô bước

nhanh đến. Gõ cửa. Cốc...cốc...cốc....

Đáp trả lại tiếng gõ cửa chỉ là một sự im lặng. Cô tiếp tục

gõ. Nhưng đáp trả lại vẫn chỉ là sự im lặng. Cô nhìn vào căn nhà qua chiếc cửa

sổ, không có 1 bóng người.

- Đi thôi. Ngôi nhà này không có ai.

Đi sâu vào ngôi làng thêm 1 chút, những ngôi nhà bắt đầu xuất

hiện nhiều hơn. Nhưng đáp lại những tiếng gõ cửa của cô vẫn chỉ là 1 sự im lặng.

Một chuỗi im lặng kéo dài làm cô nghĩ Viêm gia đã đến sớm 1 bước. Còn đám vệ sĩ

thì nghĩ .

Càng đi, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Những

ngôi nhà đều không có một bóng người. Tuy không có dầu hiệu xô xát nhưng cũng

không thể khẳng định người trong làng có bị người của Viêm gia giết hay không.

Cô vẫn tiếp tục đi. Khi gần đến giữa làng thi đột nhiên nghe thấy có tiếng người.

Cô ra hiệu cho bọn vệ sĩ dừng lại. Cô đứng lại, nghe thật kĩ, xác định là có

người.

- Chuẩn bị, có thể là người của Viêm gia.

Cô nép vào những bức tường, lê từng bước, thật cẩn thận sợ

gây ra tiế