hông được, nhất định không để chuyện này xảy ra.
- Từ đại phu, có điều này ông không biết, cô ta trước đây là kỹ nữ Xuân
Mãn lâu vậy nên cái thai đó nhất định là nghiệt chủng. Thuốc phá thai
ông có chứ?
Đinh Uyển Uyển không ngần
ngại nói ra thủ đoạn bỉ ổi, dù thế nào cái thai này cũng không thể tồn
tại, nó là mối uy hiếp lớn nhất đối với cô bây giờ. Từ đại phu nghe xong hiểu ngay lập tức, tuy rằng đối với đại phu y đức rất quan trọng nhưng
tính mạng vẫn là quan trọng nhất, để bảo toàn tính mạng của mình lão
không thể làm khác.
..................................
Phong Mạc Vũ vào cung đến tận chiều tối mới hồi phủ, khi trở về sắc mặt hắn
không được tốt lắm. Hơn nữa hạ nhân hôm nay có nửa điểm kỳ lạ, người nào người nấy đều sắc mặt căng thẳng, thậm chí có người nhìn thấy hắn xuất
hiện thì giật mình làm rơi cả cây chổi.
- Lưu quản gia, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện?
Vị Lưu quản gia cung kính cúi đầu.
- Bẩm vương, trong phủ đích thực có chuyện.
Phong Mạc Vũ nhăn mày, không nói bất kỳ điều gì, ý tứ qua ánh mắt muốn Lưu quản gia tiếp tục nói.
- Vương, là chuyện của Đinh Uyển Uyển tiểu thư và Tiểu Hồng cô nương.
Sáng nay Đinh Uyển Uyển đến phủ tìm người nhưng lúc đó người đã vào
cung, lại vô tình gặp Tiểu Hồng cô nương trong hoa viên. Lúc đó Tiểu
Hồng cô nương cố ý muốn đẩy Đinh tiểu thư xuống hồ nhưng không may cả
bản thân mình cũng bị ngã xuống, sau đó là Đinh tiểu thư cứu Tiểu Hồng
cô nương lên bờ.
Sắc mặt Phong Mạc Vũ
ngày càng đen hơn, hai bàn tay xiết chặt vào nhau, toàn thân tràn ngập ý lạnh kinh người. Hắn đi về phía phòng Tiểu Hồng, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Tiểu Hồng đang ngồi cạnh cửa sổ, để mặc cho gió lạnh lùa vào phòng mang theo những cánh hoa đào đã nhạt màu héo úa, bàn tay vô thức đặt
lên bụng tìm kiếm chút niềm an ủi.
Cánh
cửa bị mở tung khiến không gian yên tĩnh bỗng chốc tan biến. Tiểu Hồng
quay lưng lại nhìn nam nhân bước vào, trên khuôn mặt cũng không có chút
gì thay đổi, dù gì gần hai tháng qua hắn nắng mưa thất thường cô đã quá
quen thuộc rồi, thậm chí ngày nào hắn không lên cơn cô còn nghi ngờ liệu hôm đó thần kinh hắn có vấn đề gì không.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Tiểu Hồng không bất ngờ, cô đã sớm đoán được Phong Mạc Vũ sớm muộn gì cũng
biết chuyện này, chẳng qua cô không quan tâm, chỉ cần hiện tại mẫu tử cô bình an là được. Tiểu Hồng lười nhác trả lời ngắn gọn cho có lệ.
- Không phải hạ nhân đã nói rõ tất cả rồi sao, ngươi còn hỏi ta làm gì.
Phong Mạc Vũ sớm biết Tiểu Hồng sẽ có biểu tình như vậy nhưng hiện tại hắn
đang rất tức giận mà nữ tử này lại muốn trực tiếp đối đầu với hắn, cơn
tức giận sớm đã không nằm trong sự khống chế của hắn.
- Đến đây!
Hắn trực tiếp hạ lệnh, thanh âm lạnh lẽo khiến Tiểu Hồng bất giác rùng mình một cái. Hắn đang tức giận là sự thật, trực giác mách bảo hiện tại
không nên chống đối hắn nếu không người chịu kết cục bi thảm chính là
cô. Coi như bản thân cô không cần an toàn nhưng đứa con của cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì vì vậy Tiểu Hồng chủ động làm theo mệnh
lệnh của Phong Mạc Vũ. Cô bước đến ngồi vào vị trí hắn chỉ, toàn thân
bất động chờ đợi điều xảy ra sắp tới.
Sự
ngoan ngoãn của Tiểu Hồng khiến cơn giận của Phong Mạc Vũ nguôi đi một
chút. Hắn ta thu lại ánh mắt lạnh lẽo, một giây sau đó có chút ôn nhu
dịu dàng nhìn cô.
- Nàng mới bị ngã vào
trong hồ mà giờ này lại mở cửa sổ cho gió lùa vào ngộ nhỡ nhiễm phòng
hàn thì làm sao? Đầu nàng làm bằng đất hay bằng gỗ mà để bản thân mình
phải chịu những thương tổn do sự ngu ngốc của chính nàng gây ra hả. Bây
giờ nằm xuống nghỉ ngơi, ta sẽ sai người mang thuốc đến cho nàng.
Tiểu Hồng một phen chấn động, hắn như vậy không phải đang diễn kịch cho cô
xem chứ? Vốn dĩ lúc đầu còn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình sử dụng mọi
biện pháp hành hạ cô, nhưng hiện tại hắn không làm thế ngược lại còn có
chút ôn nhu. Nam nhân này rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Sáng hôm sau Phong Mạc Vũ vào cung sớm, sau khi hắn rời đi không được bao
lâu thì Đinh Uyển Uyển lại xuất hiện, cô ta trực tiếp xông vào phòng bất kể hạ nhân có khuyên ngăn thế nào. Tiểu Hồng bị một màn náo động của cô ta đánh thức, tuy hết mực chán ghét nhưng cô cũng chưa có cách nào để
đuổi cô ta đi.
Đinh Uyển Uyển vứt thang thuốc phá thai ngay trước mặt Tiểu Hồng, giọng điệu ngang tàn ghen ghét.
- Tiểu Hồng, nghiệt chủng trong bụng cô không có tư cách tồn tại trên cõi đời này. Đích thân Vũ ca ca nhờ ta mang thứ này đến cho cô, cô hãy tự
mình mà lo liệu đi, Vũ ca ca thực sự rất căm hận nghiệt chủng này cô
biết không.
Nói xong Đinh Uyển Uyển lập
tức rời đi để lại một mình Tiểu Hồng ngồi im bất động trên giường. Cô
đặt tay lên bụng, cảm giác chua xót thương tâm vây kín tâm tư cô, cô lại cười, một nụ cười rất thê lương....
"Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn bại lộ, Phong Mạc Vũ tại sao ngươi lại có thể
nhẫn tâm như vậy, dù gì nó cũng là hài tử của ngươi. Thì ra tất cả ôn
nhu hôm qua ngươi dành cho ta chỉ là cái cớ để lương tâm ngươi không bị
áy náy. Mà người như ngươi làm gì có lương tâm, nhẫn tâm giết