
ấy tưởng như ba năm”
linh tinh. Nhìn đến ngày gửi cũng đã là một tháng trước bây giờ không
biết như thế nào.
“Nghe nói thắng trận?” Mộ Tây đem thư nâng niu trong tay.
“Tướng quân tuy rằng bị thương nhưng chúng ta vẫn thắng Tây Vực, đuổi chúng chạy xa khỏi biên giới 30 dăm. Không có chuyện gì xảy ra sang năm mới là tướng quân có thể khải hoàn quay về.” Người đưa tin vô cùng phấn khởi nói.
Hắn bị thương!
Buổi tối, Mộ Tây lăn qua lộn lại không ngủ được đột nhiên nghe được tiếng bước chân trong viện. Nàng khẩn trương ngồi dậy.
“Người, ngươi là ai?” Mộ Tây nắm lấy thanh kiếm Lục Nhược thường hay
dùng đi ra ngoài, nhìn thấy một hắc y nhân quát lớn: “Không nói ta sẽ
giết người. Đây là tướng quân phủ cao thủ nhiều như mây.”
Hắc y nhân bị thương rất nặng, không có khí lực chạy bừa vào bên trong tướng quân phủ, hắn nhận mệnh.
“Này, không phải là chết rồi chứ?” Mộ Tây cẩn thận đi tới lấy đầu
kiếm chọc chọc vào hắc y nhân, hắn hừ một tiếng. Mộ Tây bị doa nhất thời không nói được gì, hắn toàn thân đều là máu.
Gần đây chiến sự căng thẳng chắc không phải là gian tế của Tây Vực
chứ. Mộ Tây giơ kiếm lên giết hắn cũng được nhưng…. Hắc ý nhân nhắm hai
mắt lại, nhưng kiêm mãi không hạ xuống.
“Quên đi!” Mộ Tây bỏ kiếm xuống, nâng hắn dậy: “Ta không giết ngươi,
ngươi phải cảm ơn ta đó. Nếu thật sự ngươi là gian tế Tây Vực phải nhớ
rõ ơn cứu mạng của ta trên chiến trường nhìn thấy tướng quân nhà ta phải hạ thủ lưu tình, ta nhưng là tướng quân phu nhân đó. Nếu là đạo tặc Nam triều thì phải nhớ cảm ơn ta, không bằng đi vào quân đội đi, giúp tướng quân nhà ta đánh trận.”
Mộ Tây kéo hắn vào sài phòng bỏ không phía sau hậu viện, mỗi ngày đem đến thức ăn này nọ cho hắn. Cái người này sau khi rửa mặt bộ dáng cũng
không tệ lắm, mỗi ngày ngoan ngoãn ăn thức ăn nàng mang tới.
Đến một ngày, Mộ Tây đi qua phát hiện người kia đã hoàn toàn bình
phục. Nàng có cảm giác rất thành tựu: “Ngươi cũng thật là cao, đi tòng
quân đi… Ngươi không bị câm điếc gì chứ?” Nàng cẩn thận hỏi. Người này
thế nhưng chưa từng nói một câu.
Đêm đó hắc y nhân biến mất. Mộ Tây đem chuyện này kể cho Hạng Vị Ương nghe, hắn mắng nàng không biết phân biệt phải trái ngu xuẩn: “Nếu là
gian tế ở Tây Vực thì ngươi chờ rơi đầu đi!”
“Ngươi vô cùng tà ác!” Mộ Tây không thèm để ý đến lời hắn, nhìn vào
bản thảo trên bàn của Hạng Vị Ương nàng chợt nói: “Sư phụ, người đưa ta
đi tìm tướng quân đi. Ta nhớ hắn!”
Hạng Vị Ương trừng mắt nhìn nàng một cái: “Mơ mộng hão huyền! Quân doanh là nơi nữ nhân được tiến vào sao?”
“Sư phụ, người dẫn con đi đi mà, con sẽ tặng con vẹt nhà con cho
người.” Hạng Vị Ương vẫn thường mơ ước được chạm vào con chim anh vũ
kia, nó thực sự là một con chim quí do Lục Nhược mang về từ biên quan.
Hạng Vị Ương muốn lấy móng của nó về làm thuốc.
**
Mộ Tây được Hạng Vị Ương dẫn đến quân doanh xong, Lục Nhược vô cùng
tức giận, sai người đem nhốt Hạng Vị Ương vào xe tù đem về kinh đô lại
còn bồi thêm cho mấy chục roi, sau đem Mộ Tây giáo huấn một hồi: “lạch
cạch lạch cạch” nước mắt Mộ Tây rơi lã chã.
“Hổ nháo, nơi này là nơi nàng có thể tùy tiện đến sao?” Lục Nhược rít gào như muốn rách cả cổ họng. Mộ Tây đứng ở một bên nước mắt như mưa
nói: “Thiếp nhớ chàng lại nghe nói chàng bị thương lo lắng nên mới tới,
chàng sao có thể hung dữ như vậy?”
Lục Nhược hít một hơi thật dài, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng vì
mấy ngày phải bôn bố lặn lội mà có phần xanh xao vô cùng ủy khuất đành
nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Từ kinh thành đến đây cũng ăn không ít cực khổ đi. Hắn đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Mộ Tây nhìn một chút không thèm nhận khăn tay của hắn mà tự mình lấy vạt áo lau nước mắt.
“Đánh giặc không phải chuyện đùa, ngày nào cũng có thương vong. Nàng ở đây rất nguy hiểm hơn nữa làm gì có chuyện nữ nhân đến quân doanh? Còn
cái vết thương kia của ta cũng đã sớm khỏi rồi, không sao nữa!” Hắn nhìn chăm chăm vào mái tóc lộn xộn của nàng nói năng không được tự nhiên:
“Không phải ta có viết thư sao? Đều nói hết rồi còn gì? Hôm nay muộn rồi để ngày mai ta cho người đưa nàng về.”
“Không cần phiền đến chàng để ta tự mình đi là được.” Mộ Tây kiên
cường nói, đáng tiếc bụng của nàng ở thời điểm mấu chốt lại lên tiếng.
“Đói bụng rồi sao?” Lục Nhược cười một chút, thấy nàng tức giận lại
phải ngậm miệng lại cầm củ khoai nướng đã nguội lại gần lò than.
Mộ Tây ngửi mùi hấp dẫn nước miếng chảy ròng ròng, nhìn không được
quay đầu lại nhìn. Lục Nhược liền quơ quơ củ khoai nướng thơm ngào ngạt
trong tay câu dẫn nàng. Rụt rè một lát nhịn không được đành chạy đến bên hắn ngồi chờ ăn.
Nàng rất đói bụng rồi đây, Lục Nhược đem bánh bao xé một miếng đút
cho nàng, nàng lại cầm lấy cả chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến: “Ăn từ từ
kẻo mắc nghẹn.” Lục Nhược đem nước cho nàng uống, nàng uống vội vàng
sau lại phun hết ra: “Có cát!!”
“Thế này đã là tốt nhất rồi!” Lục Nhược khuôn mặt trở nên thực nghiêm túc: “Nơi này thứ thiếu nhất chính là nước. Nghe lời ta về nhà đi,
ngốc, nơi này rất khổ.”
Mộ Tây nhìn đôi môi khô khốc của hắn đứng lên chui vào trong