Polly po-cket
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

Nhiễm?”

Tần Nhiễm thật muốn đập chết người nọ. Mắt đám nam sinh kia đều sáng

lên giống sói. Ai tới cứu cô đây! Cô không khỏi dựa vào người Tiểu Đào ở bên cạnh, thắt lưng của cô lại bị cậu ôm lại, đặt lên trên đùi.

“Tôi là 3 Cơ.” Tiểu Đào chậm rãi nói. Thế mà xung quanh có người phát ra âm thanh tiếc nuối thổn thức.

Vô liêm sỉ, Tần Nhiễm giận dữ, chết cũng không cho các ngươi sờ. Tâm lý những người này biến thái đến cỡ nào à!

Thân hình cô vẫn còn cứng. Tay của Tiểu Đào đã dò xét đi vào từ vạt áo, vuốt ve lưng của cô.

“Thiệu Quân, mau cởi ra đi.” Có người không có ý tốt thúc giục, “Nhớ rõ phải xoa nắn nha, ha ha!”

Chết sớm, siêu sinh sớm! Tần Nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở: “Ở phía trước.”

Tay cậu dừng lại, liền chuyển qua phía trước. Nhẹ nhàng cởi bỏ, hai luồng mềm mại liền chạm đến tay.

Mặt Tần Nhiễm cháy sạch, tựa đầu vào cần cổ cậu.

Chỉ là dừng một chút, cậu liền tiếp tục bóp nhẹ. Đầu tiên chỉ là nhẹ

nhàng. Dần dần, bàn tay khô nóng lại có chút mồ hôi. Bàn tay âm ẩm bao

vây lấy của cô có chút cứng, Tần Nhiễm xấu hổ đến cả người phát run.

Mỗi một giây đều là giày vò.

Sau khi kết thúc, thậm chí Tiểu Đào còn quan tâm giúp cô cài lại cúc áo con.

Mọi người xem xong cũng hỗn loạn, có đôi nam nữ ngược lại còn động

hỏa, trực tiếp đứng lên. Mọi người chơi đều cười hì hì, để lại không

gian cho bọn hắn, tản đi hết.

Tần nhễm chạy ra ngoài.

“Hiểu Nhiễm, đừng giận, chỉ là đùa thôi mà.”

Nghe được Tiểu Đào không biết ngượng như vậy, Tần Nhiễm lại tức giận, dừng bước, quay đầu lại hung ác nói: “ Tiểu Đào Đào, bây giờ cậu biến

hư rồi! Cậu… không biết xấu hổ!”

Thế mà Tiểu Đào lại nhếch môi cười: “Chị nói mặt nào?”

Tần Nhiễm tức đến không nói ra lời. Vừa rồi lúc cô ngồi trên người

cậu, rõ ràng cảm nhận được dục vọng của cậu ngẩng đầu, vừa cứng lại vừa

nóng chạm vào cô. Làm cho cô tức giận, ngượng ngùng, bối rối, tức giận…

Tiểu Đào không muốn cãi nhau với cô, kéo cô vào lồng ngực, buộc chặt

cánh tay ở thắt lưng cô, làm cho bụng cô kề sát lửa nóng còn chưa tắt

của mình, “Này, tôi có cách nào?”

Âm cuối cùng theo động tác cúi xuống của cậu mà biến mất.

Tần Nhiễm bị Tiểu Đào ôm, áp tới bên cạnh tường, cả thế giới bị ngặn

lại bởi đôi cánh tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Sức lực của cậu

khỏe như vậy, tay của cô bị tỳ vào mặt tường gồ ghề phía sau đến đau.

Giờ phút này, cảm giác sợ hãi xâm chiếm Tần Nhiễm, cô chỉ mở to mắt

sững sờ nhìn đôi mắt của Tiểu Đào đang hôn sâu mình. “Đào Đào, đừng,

a…!” Tiếng phản đối của cô bị cái lưỡi muốn tiến vào của Tiểu Đào nuốt

mất.

Cậu thực kích động, hàng lông mi dài run run.

Hồi lâu sau, thế công mới hoãn, không nhẹ nhàng cắn cánh hoa của Tần

Nhiễm một cái, sau đó rời đi. Cậu mở mắt, cúi đầu nhìn cô, hơi thở dồn

dập, nói không ra tiếng: “Hiểu Nhiễm, tôi… tôi thích…!”

Nhìn cánh tay đang tức giận giơ lên của Tần Nhiễm, cậu mạnh mẽ bắt

lại, đuôi mắt hạ xuống, nhuốm buồn còn có chút nước, “Chị không muốn?”

Tần Nhiễm muốn đánh cậu, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt này, tay vẫn vô

lực rơi xuống. “Tránh ra, cậu thật đáng ghét! Tiểu Đào, cậu học hư rồi.” Cô nói xong, lập tức nghẹn ngào. Cô đây là vì cái gì, chờ mong chạy tới đây để nhìn cuộc sống phóng túng của cậu, tự làm tự chịu?

Tiểu Đào bắt lấy tay cô, “Tôi chỉ trưởng thành.”

“Thiệu Quân?” Một giọng tiếng Trung ngượng nghịu truyền đến, hai

người nhìn lại, là một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô đến tìm

Tiểu Đào, vui vẻ chạy đến hôn lên hai gò má cậu.

Tiểu Đào hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Sao hôm nay lại nhiệt tình như

vậy?” Nói xong, phát hiện sắc mặt Tần Nhiễm ngày càng kém, phát hiện

mình nói sai rồi.

Tiểu thư tóc vàng thanh minh: “Ngày mai cậu có rảnh không, lần trước

chơi thật vui, lần này lại đến đi, nhất định vui không giống lần trước

đâu.”

Tiểu Đào còn chưa nói, Tần Nhiễm đã thay cậu trả lời, “Cậu ta thật sự rảnh, chắc chắn cậu ta sẽ đi.” Hung hăng trừng mắt với cậu một cái,

“Cậu trưởng thành lên như vậy?”

Nhìn bóng dáng Tần Nhiễm sa sầm bước đi, Tiểu Đào đứng tại chỗ đột

nhiên nở nụ cười, nói với tóc vàng muội muội, “Cám ơn, lần sau tôi sẽ

đến nhóm nấu nướng của cậu.” Mỹ nữ tóc vàng chẳng hiểu gì cả.

“Này, Hiểu Nhiễm, đừng đi nhanh như vậy chứ.”

Còn vui vẻ như vậy, thật ghét thằng nhóc này! Tần Nhiễm đi rất nhanh, lại cảm nhận được tiếng bước chân ở phía sau càng gần, quả thực phải

thở dốc mà chạy theo.

Tiểu Đào vui vẻ nói: “Hiểu Nhiễm, chị ghen.”

“Không có!” Tần Nhiễm cường ngạnh cãi lại.

“Không có sao? Tôi rất buồn.” Tiểu Đào làm bộ mặt tan nát cõi lòng,

Tần Nhiễm quay đầu đi không nhìn cậu, nhấc chân đá bay một hòn đá nhỏ ở

bên cạnh.

“Hiểu Nhiễm…”

“Gọi chị gái! Ngày mai chị về nhà, cậu tự đi…” Mặt Tần Nhiễm đỏ bừng, “đi làm loạn đi.”

“Hiểu Nhiễm, tôi thích chị.”

“…”

Tiểu Đào nâng tay, ôm lấy bờ vai thon gầy của cô, cúi đầu cụng trán

mình lên trán cô, còn chân thành nói: “Tôi thật sự thích chị, làm bạn

gái của tôi đi.” Mắt thấy cô còn rất giận, cậu nhẹ giọng nói, “Tuy rằng

chuyện này với con trai mà nói đây không phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng mà, tôi thật sự chưa lê