
ng lòng anh, không muốn nhìn đôi mắt của anh vì người con gái khác mà đau xót.
“Lúc trước anh bảo em làm lái xe, chính là để đưa San San đi học, còn có làm bạn gái của anh hai tháng có phải bởi vì anh biết Lục Hi, nếu
không phải San San sinh bệnh, hai tháng sau chị ấy cùng học trưởng xuất
ngoại. Có phải anh muốn chị ấy thấy anh sống ổn, có thể an tâm mà đi?”
Mộ Tây hỏi dồn.
Thật lâu sau, Lục Nhược mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Mộ Tây buồn nói: “Anh muốn biến mình thành thánh tình à?” Cô lách
mình ra khỏi vòng tay anh, chuyển qua mép giường bên kia, co lại thành
một đống.
Cô nhớ tới lúc Âu Dương San sinh bệnh, Âu Dương Triệt nhìn Lục Hi
bằng ánh mắt thương đau, hẳn là anh cũng biết. Căn bản Lục Hi không quên được Lục Nhược. Mặc kệ là do cái gì quyết định, mặc kệ hai bọn họ lỗi
thuộc về ai, bọn họ đều sẽ không quên đối phương, càng không thể xem
người kia là người thân đơn thuần.
Trái tim Mộ Tây giống như là bị dao chém vào. Đau. Người đàn bà nào
cũng cho rằng, tình yêu là ở hôn nhân, trong đó mình là nhân vật chính,
cô cũng không ngoại lệ. Nay mới phát giác, cô chỉ là một người con gái
khác đi vào cuộc sống của chồng cô, cô chỉ là người đến an ủi anh sau
cuộc tình đau khổ mà thôi.
“Nhị Tây,” Lục Nhược từ phía sau ôm lấy cô: “Bây giờ anh thực sự là thích em, anh yêu em. Tất cả đã trôi qua rồi.”
“Lục Nhược anh dám nói trong lòng không còn chị ấy sao?” Mộ Tây quay
đầu, nhìn chăm chú vào anh. Làm cho cô thất vọng là trong ánh mắt anh
vẫn có một phần không xác định, mê mang vẫn là đau xót. Lục Hi lưu lại
cho anh vết tích ấy cả đời.
“Em là vợ anh, Nhị Tây…”
“Chị ấy là chị của anh!” Mộ Tây có chút kích động: “Anh không thể
giải thích được loại cảm giác này. Người ngoài nhìn vào, lúc anh đối tốt với cô ấy, ngay cả tư cách phản đối em cũng không có. Nhưng là chính
anh tự hiểu được với anh cái gì là hơn cả! Anh chỉ là tìm một người thay thế, nếu không phải tên em với chị ấy tên đồng âm, người nằm trên
giường bây giờ không phải em mà là Phiên Phiên!”
“Em nói gì vậy?” Lục Nhược biến sắc: “Người thay thế, anh sẽ không
cùng người thay thế kết hôn. Là chính anh ngay từ đầu đã thích em nhưng
không nhận ra. Lúc đầu là giả nhưng sau đó thì là thật, chẳng lẽ em
không cảm nhận được. Chuyện của anh cùng cô ấy,…. loại sự tình này bảo
làm sao anh có thể nói cho em biết được, em sẽ suy nghĩ thế nào đây?”
Mô Tây khóc lớn: “Anh là đồ biến thái!”
Ban đêm, Mộ Tây không cho phép Lục Nhược lại gần mình, Lục Nhược phải ra sô pha ngủ. Nhưng cho đến tận sáng trên giường vẫn vọng lại tiếng
khóc cùng tiếng trở mình của cô. Anh mở mắt trừng trừng đến tận hừng
đông, nhẹ nhàng đến cạnh giường nhìn thấy Mộ Tây nằm trên giường mắt mũi đều hồng lên cả, xung quanh giường toàn là khăn giấy cô bỏ lại. Tiến
lại, anh vuốt ve mái tóc của cô: “Nhị Tây, anh thực sự rất yêu em!” Anh
xoay người ấn môi mình vào môi cô, nụ hôn thật ẩm ướt mang theo vị mặn.
Buổi sáng ngày hôm nay anh có một cuộc họp, buổi chiều phải đi ra
nước ngoài, chỉ chuẩn bị đơn giản rồi đi ra khỏi cửa. Đứng ở cửa phòng
kia một lát, trong đầu anh chợt nghĩ hay là đem cô theo mình nhưng liền
ném ý nghĩ này đi trong nháy mắt, vẫn nên cho cô thời gian để bình tĩnh
lại.
Qua một đoạn thời gian nếu cô còn chấp nhận anh thì đó là ý của ông
trời còn nếu không thì đành phải chấp nhận thôi. Mà riêng với Lục Nhược
cũng phải mất mấy năm mới có thể tự mình nhận ra.
Mộ Tây trở về nhà mẹ đẻ, không hề nói cho ai nghe chuyện cùng Lục
Nhược cãi nhau, mọi người nhận ra cô có điểm bất thường nhưng cô không
nói nên không ai hỏi. Hơn nữa mọi người Mộ gia đều biết bây giời Lục
Nhược bộn bề công việc không về nhà, Mộ Tây trở về cũng làm họ rất vui.
Chỉ có Mộ Đông là buồn, từ sau khi Mộ Tây trở về, cứ nhìn thấy anh là
châm chọc cùng khiêu khích khiến anh sợ đến mức không dám đến trước mặt
bà chị.
Sau khi trở về, Mộ Tây suốt ngày nằm trên giường của mình, ngoại trừ
đi làm ở quán cà phê của Lâm Sinh vào buổi chiều, cách hai ngày lại đến
Lục trạch chơi thì tất cả đều nằm ở trên giường. Trên giường, cô cảm
thấy vô cùng mềm mại cùng thoải mái không còn cảm thấy đau đớn.
Do nhà của cô cùng Lục Nhược không có anh cô cũng không muốn ở. Anh
đi rồi, lại ở tại nơi trong mỗi hơi thở đồ vật đều như có bóng hình của
anh, làm cho cô tưởng tượng ra cảnh trong ngôi nhà này trước đây từng có người khác ở cùng anh, chiếm cứ lòng anh. Cô đều có cảm giác ghen tị.
“Nhị Tây, ai cũng nói anh thật khổ, mày lại cùng anh cãi nhau là
không đúng. Cuối cùng anh cũng nói là anh yêu mày.” Mỗi lần tự nhủ với
lòng mình như vậy cô đều cảm thấy tâm trạng thật rối rắm, đáy lòng lại
nghe thấy chính mình nhắc nhở: “Mày chẳng qua chỉ là người thay thế của
anh mà thôi, thật không công bằng!”
Mộ Tây cảm thấy như muốn nổi điên, cô nhìn vào con mắt to ngập nước
của Trư Thất, nó muốn về Lục trạch không muốn ở cùng cô ở đây.
***
“Gần đây em làm sao vậy?” Lâm Sinh vỗ vỗ vai Mộ Tây, bất đắc dĩ trách cứ cô: “Trong tuần này đây là lần thứ ba đưa sai đồ.” Anh đe dọa cô:
“Còn tái phạm nữa coi chừn