
g anh vốn có chuyện đã không thoải mái lại thấy cô giương nanh
múa vuốt, liền rút dây lưng quần ra quấn chặt hai tay cô đặt lên trên
đỉnh đầu.
Mộ Tây bị anh đối xử thô lỗ, đá chân anh muốn đi xuống: “Anh làm sao
vậy? Không muốn, không nghe thấy sao?…. Em có thai, Anh đừng như vậy!”
Tuy không giống với tưởng tượng của cô nhưng rốt cuộc cô cũng đỏ mặt nói ra, mang theo niềm vui sướng ngượng ngùng, cô rút cánh tay trong dây
lưng ra: “Là thật đó, nên trong thời gian này anh nhẫn nại một chút!”
Quả nhiên Lục Nhược dừng lại, cúi đầu lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu,
thân thể bao trùm lên người cô, bạc môi lại phun ra một câu làm cô không thể tha thứ: “Ai?”
Mộ Tây nhìn anh không thể tin được, mở to hai mắt thoáng chốc nước mắt lấp đầy hai khóe mi: “Anh nói cái gì?”
Lục Nhược trên môi rặn ra một nụ cười châm chọc, nhẹ nâng bàn tay
vuốt ve mặt cô, cọ nhẹ lên khóe mắt đọng nước của cô: “Chuyện này không
có gì… Chúng ta đều là người lớn cả rồi, ngủ cùng ai,… đều giống nhau
cả.” Anh thở ra một hơi đầy rượu phả trên mặt Mộ Tây, hơi thở đi vào tận tâm can cô lạnh thấu xương.
“Khóc cái gì?” Lục Nhược một tay phát giận đánh một quyền thật mạnh
lên đệm cạnh đầu cô: “Không phải em lại tiếp tục ghen tị đấy chứ!” Anh
nhắm mắt lại một loạt những bức ảnh lại hiện lên khiến đầu óc anh quay
cuồng. Anh bỏ đi nhưng lại tạo cơ hội cho kẻ khác. Cô uống say khuớt lại bị người đàn ông khác ôm đi, sau đó lại một thân chật vật, làm cho anh
phải suy nghĩ như thế nào đây? Thật đáng giận tại sao đến ngày hôm nay
anh mới được biết?
Mộ Tây lấy bàn tay vừa rồi rút ra dồn hết sức cho anh một cái tát,
tay kia theo động tác của cô đem theo dây lưng giãy dụa “Ba” một tiếng
đánh vào cổ Lục Nhược, nơi đó lập tức hiện lên một vết roi đỏ thẫm.
“Anh lăng nhăng, anh tưởng ai cũng như anh, tùy tiện ai cũng có thể
ngủ cùng sao?” Mộ Tây theo chính trên người anh đổ xuống sàn “Anh phát
điên vì cái gì cơ chứ? Ngay cả câu giải thích cũng không có…” Cô vứt dây lưng trên tay xuống sô pha: “Anh uống say rồi, ngày mai tỉnh rượu nói
sau!”
Mộ Tây vòng qua Lục Nhược lấy áo khoác định đi ra ngoài ngủ một đêm.
Đi qua phòng bếp có mùi cháy khét, cô đi vào phát hiện nồi cháo đã cháy
cạn tới đáy, một khối màu đen chạm vào đáy nồi. Ngắt điện, cô vứt nồi
cháo vào chậu rửa nghe cạch một tiếng.
Nhưng Mộ Tây đã quên bản tính người nào là cỡ nào tà ác, cỡ nào càn rỡ. Cô bị anh giữ lại ở phòng bếp.
“Anh muốn làm gì ?” Mộ Tây nhìn ánh mắt đỏ rực của Lục Nhược có chút sợ hãi.
Lục Nhược dồn Mộ Tây liên tục lùi lại phía sau, túm lấy, ôm cô lấy,
đi xuyên qua phòng khách, ném vào giường lớn của bọn họ. Anh từ phía sau đè nặng cô, ôm lấy thắt lưng cô hướng lên trên, rõ ràng còn nguyên quần áo lại tiến vào: “Em là của anh!” Anh phảng phất tuyên bố, tay nắm chặt lấy tay cô, một lần, lại một lần tiến sâu vào…
Cưỡng ép trong hôn nhân.
Hôn nhân khi phát sinh mâu thuẫn, người phụ nữ thường bị thương tổn
nhiều hơn, không chỉ là thể chất mà còn cả tâm lí cùng tình cảm.
Mộ Tây xoa xoa cánh tay đau, đẩy người nằm trên mình ra, quấn chăn
quanh người đi xuống giường đem chăn quấn quanh người đi xuống giường,
lảo đảo di đến nơi cách xa anh nhất, hai tay vòng trụ, ôm chặt chính
mình.
Loại chuyện này cô vẫn thường hay thấy ở trên tivi nhưng không nghĩ
lại phát sinh chính trên người mình. Lục Nhược như vậy, không quan tâm ý nguyện của cô, làm cô đau đớn, khuất nhục, lại càng không thể tha thứ.
Di động trên bàn trà điên cuông rung, Mộ Tây bình tĩnh đi tới, màn hình hiện lên hai giờ sáng, mẹ.
“Me?” Mộ Tây phát hiện thanh âm của chính mình không ngừng run rẩy.
“A Tây, Tiểu Lục về nhà sao?” Thanh âm Mộ mẹ vội vàng “Các con không có chuyện gì chứ? Nó không bắt nạt con chứ?”
Mộ Tây phóng mắt vào phòng ngủ, nức nở nói: “Không có việc gì, ầm ĩ hai câu. Anh ấy uống chút rượu nên đã đi ngủ rồi!”
Mộ nẹ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra: “Nó còn ngủ được là rất giỏi rồi. A
Tây không phải mẹ nói con, con đã làm vợ người ta rồi, hành động cử chỉ
đều nên chú ý một chút. Hiện tại xảy ra ba cái chuyện này không thể
trách Lục Nhược gây chuyện. Bố con tức giận đến bây giờ vẫn chưa ngủ
đâu. Tiểu Bắc đem cái tòa soạn báo Hồ Lục kia chỉnh cho suy sụp, bị
người ta đuổi việc rồi. Mẹ lo lắng gần chết!”
“Mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Tây không rõ liền như vậy ở trong nhà hai ngày lại có thể gây ra chuyện gì được cơ chứ.
Mộ mẹ sửng sốt: “A Tây con còn hỏi ngược lại, chuyện này con phải là người biết rõ nhất chứ!”
“…” Biết, nàng mang thai xong cũng không hề xem ti vi nghĩ phóng xạ không tốt.
“A Tây” Mộ mẹ thở dài: “Nhà ta không giống những nhà khác, mỗi hành
động cử chỉ đều có người để ý tới. Đều do hằng ngày mẹ quá dung túng các con. Con cùng cái tên kia Hứa Diệc Hàng đi cùng nhau bị người chụp
được, con cũng thật hồ đồ, đều đã có gia đình cả rồi sao còn có thể đi
cùng người đàn ông khác đến qua đêm, con định để mặt mũi Lục Nhược ở
đâu?” Mộ mẹ sót con, nghe tiếng khóc của Mộ Tây, dịu dàng dỗ: “Tốt rồi,
con đừng nghĩ nhiều làm gì. Chắc bên nhà chồng con cũng biết rồi,