Polaroid
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.



Thật sự là say không nhẹ, Mộ Tây chun cái mũi, “Lục tổng phân phó tôi đưa ngài đến XX sơn trang, giờ đã đến. Mời ngài xuống xe.” Cô đi qua

anh quay trở vào trong xe, đầu thầm nghĩ, xem ra anh ta muốn vào bệnh

viện.

Người nọ đột nhiên kéo Mộ Tây lại, cười dâm đãng: “Muội muội, cùng anh vào trong nhà ngồi đã.”

“Anh uống rượu.” Mộ Tây bỏ tay anh ra, cũng không cùng anh chấp nhặt.

Anh mắng cô một câu, tiến từng bước từ phía sau ôm lấy Mộ Tây, “Các

cô không được Lục tổng giáo dục hầu hạ đàn ông như thế nào sao?”

Gió thổi mùi rượu nồng nặc cùng mùi nước hoa khiến Mộ Tây choáng

váng: “Buông tay, anh uống say rồi!” Mộ Tây tức giận nói, không kiên

nhẫn gỡ hai bàn tay anh ta ra, đẩy một phen.

Anh ta lảo đảo lui về phía sau vài bước, cơ hồ ngã sấp xuống, gương

mặt bị hơi cồn kích thích từ từ trướng đứng lên, vén tay áo hùng hùng hổ hổ muốn tới tróc Mộ Tây.

Mộ Tây vừa mở cửa xe lại bị túm trở về, hắn ta lúc này nóng tính, giữ chặt cổ tay cô không buông, miệng đầy mùi rượu thở mạnh vào gáy cô:

“Chính là cái XX, trả lại cho lão tử XX trang cái gì?”

Mộ Tây hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói: “Ngừng, ngừng! Tôi không phải phụ nữ!”

Hơi thở của cô vì khiếp sợ mà nhất thời đình trệ, gã say say nhìn

chằm chằm đánh giá cô. Mộ Tây thấy anh chột dạ, vội vàng thêm mắm thêm

muối: “Thật sự, thật sự, Lục tổng chúng ta, khụ, ngươi có biết, có khẩu

vị đặc thù không muốn người khác biết.” (o_O ) phải chăng chị bảo anh Lục nhà em gay?!)

Thế nhưng hắn ta thật sự buông cô ra, day nhẹ huyệt thái dương: “Là

nghe nói anh vài năm nay không quá gần nữ sắc, thì ra là như vậy.” Gương mặt hắn hèn mọn đáng giá lại Mộ Tây: “Ta là đúng là biến thái, biến

thái thật rồi. Phí cả nửa ngày chẳng được gì. Hừ!”

Mộ Tây cười mỉa gật đầu chui vào trong xe, nhanh tay đóng cửa xe, tay lái vừa chuyển xe lập tức lùi, người đàn ông đang đứng sau xe nhất thời hoảng sợ tránh về sau ngã một cái không nhẹ.

Một trận chửi bậy từ trong xe theo Mộ Tây đi xa.

Xe chạy đi được một đoạn rồi, tim Mộ Tây vẫ đập rất nhanh. Cô đem tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi, con gái quả nhiên phải tự

biết bảo vệ chính mình. Vừa đem xe đặt ở cửa hàng bên đường, điện thoại

của cô liền vang. “Tôi buổi tối có việc, đem xe tới cho tôi.” Lục Nhược

vẫn giữ cái ngữ khí bá đạo ra lệnh.

Mộ Tây nhớ tới lời con ma men kia, chẳng lẽ hình dạng thật của Lục

Nhược là yêu nghiệt hay sao? Bởi liên tưởng đó, cô trả lời khí ngữ liền

có chút ám muội không rõ. Lục Nhược lập tức nghe ra không ổn: “Cô đang

làm gì kì quái vậy?”

“A, không, không.” Mộ Tây đang ở cửa hàng thuốc trả tiền, bởi vì cầm

di động, phát hiện trên cổ tay vừa rồi bị con ma men giữ chặt nên có vết bầm. Sờ sờ, mắng một câu liền ngắt điện thoại, thở dài cầm túi thuốc đi ra.

Đem xe đưa đến Lục trạch xong, Mộ Tây trở về nhà trọ của mình. Lên

lầu không dưng lại sợ run người. Mở cửa phòng, nhìn lên người ngồi trên

sô pha – Mộ Trung, Mộ Tây âm thầm cảm thán, trực giác của phụ nữ quả

thật không sai.

“Ha ha, bố, đã lâu không thấy.” Mộ Tây lập tức nở một nụ cười như

hoa, vô cùng thân thiết đi qua ôm lấy cánh tay Mộ Trung. Mộ Trung đang

uống trà, nhìn con gái dáng điệu sủng nịnh, hừ một tiếng.

“A, A Tây, cậu về rồi ah? Bác đã đến đây từ lâu, tôi gọi di động cho

cậu nhưng cậu không có tiếp.” Ngô Mỹ Mỹ mang bộ dạng hiền lành, khuôn

mặt nhỏ nanh hơi hồng, người mặc tạp dề mang ra một khay điểm tâm đầy từ nhà bếp đi ra.

Mộ Tây nhìn cô chớp mắt, mày không nói cái gì bất lợi cho tao đấy

chứ? Kết quả, Ngô Mỹ Mỹ xem nhẹ sóng điện từ mắt cô, thẹn thùng cúi đầu ở một bên.

“Bố, sao bố lại có thời gian đến đây?” Mộ Tây nhanh chóng kéo Mộ cha làm nũng, “Ăn cơm sao, con đi làm cho ba điểm tâm.”

“Không cần.” Mộ cha đem chén tra chưa uống được một phần ba đặt lại

bàn trà. Một tiếng “Ca” thanh thúy, Mộ Tây cũng run rẩy theo.

Mộ cha bình tĩnh lên mặt khiển trách: “Một đứa con gái mặc như vậy

lại cả ngày chạy ở bên ngoài, con thật sự càng lớn càng không nên thân!”

Mộ Tây cúi đầu nghe lời dạy dỗ.

“Mộ gia khuê nữ lại ra ngoài làm lái xe cho người ta, chuyện này

truyền ra ngoài làm cái mặt già của ta còn cất vào đâu?” Phỏng chừng là

nhìn Mộ Tây không một chút , Mộ cha không khỏi động giân, “Ba” một

chưởng hung hăng chụp lên bàn trà.

Ngô Mỹ Mỹ cả kinh, run run, cất ánh mắt cầu cứu của Mộ Tây vào lòng lui về tiểu ốc.

Mộ cha thở hắt ra, trầm giọng: “Từ nhỏ mày đã luôn làm theo ý mình,

tính tình lại quật cường. Bây giờ cũng lớn rồi, bố không bức mày. Bố hỏi mày một câu, rốt cuộc mày muốn làm gì? Luôn như vậy bay nhảy cũng không tính cuộc sống sau này. Thích sáng tác này nọ, nếu không nghĩ dựa vào

Bắc Bắc, bố cho mày tiền tự mình dựng cái trang web cũng thành, chỉ cần

mày có thể định lối.”

Mộ Tây biện hộ: “ Bố, công tác của con bây giờ cũng rất tốt.”

“Lái xe là việc con gái cũng có thể làm sao?” Mộ cha phẫn nộ. “Mẹ mày nói, nếu mày không làm việc đứng đắn, liền tìm người gả cho, cũng là

như vậy hết tâm. Mày có biết mẹ mày vừa nhắc đến mày đều đau lòng, lớn

như vậy một chút cũng không làm cho cha mẹ bớt