Old school Easter eggs.
Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327341

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

lộ ánh xanh, còn lại mấy tên giống cái nhất thời chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người bọn họ nóng hừng hực đốt người.

Mễ Hiết Nhĩ nhỏ tuổi nhất bụm má kêu lên a a, rồi lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, thỉnh thoảng từ giữa kẽ tay len lén nhìn động tác của Tát Tư và Ân Lợi Nhĩ.

Hắn lắp bắp như vậy, rốt cuộc bị mấy người thú tỉ mỉ bắt được cơ hội, len lén sờ lên, động tay động chân với Mễ Hiết Nhĩ, mọi cách trêu đùa lấy lòng.

Michelle tuổi còn nhỏ, tự nhiên không chịu nổi, chỉ chốc lát sau liền đỏ mặt ỡm ờ cùng người lăn đến buội cỏ. Một lát sau, trong bụi cỏ to liền phát ra tiếng thú rống làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai của giống cái và giống đực.

Các người thú liếc nhau một cái, hai mắt của mọi người đỏ lên, gào khóc kêu lên, lấy ra tất cả thủ đoạn, hướng về phía giống cái cửa õng ẹo làm dáng.

Đám người kia từ trước đến giờ không biết ngượng ngùng, mọi người phóng khoáng vô cùng, vừa tuốt ống vừa lộ thịt, thậm chí có tên còn trực tiếp vuốt ống bắn chất lỏng ra người giống cái —— cái mùi này chính là niềm kiêu ngạo của giống đực, đám giống đực từ trước đến giờ thích dùng thứ này lấy lòng.

Vì vậy, Tát Tư thật vất vả từ trong mê muội tỉnh hồn lại lập tức liền thẳng mắt, xem đám giống đực đang gào khóc, tỏ vẻ chờ "làm", suy nghĩ hồi lâu, lại cũng chỉ có thể run rẩy mắng ra một câu: "Mấy người. . . Mấy người này. . . . Mấy tên khốn kiếp trong óc toàn bắp thịt! Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi đúng không! Nơi này vẫn còn ở ven rừng rậm a...!"

Ân Lợi Nhĩ liếm đôi môi thật dầy, tuyệt không quan tâm vết thương khổng lồ dữ tợn trên ngực.

Lúc này hắn nếm được ngon ngọt, trên mặt đều là nụ cười vui thích, lộ ra từng chút từng chút, bổ nhào về phía trước liền nhấn Tát Tư ở trong bụi cỏ, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng nóng hừng hực.

"Em nói đúng rồi, trong đầu các anh đều là ấy ấy! Mạnh mẽ ấy ấy!" Nói xong tay chân đều động, sờ soạng Tát Tư một lần, còn vừa xoa vừa bóp.

Tát Tư bị dáng vẻ vô sỉ như chuyện tất nhiên của hắn làm tức giận quá mức, cắn một cái trên bả vai to của Ân Lợi Nhĩ cho hả giận. Ân Lợi Nhĩ ngao rống một tiếng, trong đôi mắt lóe sáng dọa người, hông tráng kiện thân bỗng dưng đẩy lên phía trước, chỉ nghe một tiếng [hập nhỏ. . . . hông của Tát Tư lập tức cong lên, đôi tay đập bốp bốp lên bả vai Ân Lợi Nhĩ, tay dính đầy bùn, mồ hôi, còn có máu.

Ân Lợi Nhĩ cười xấu xa, phát ra tiếng thở hồng hộc hồng hộc. Hai tay hắn ôm mông Tát Tư, nhấn chặt người trên thân chính mình, nhanh chóng đâm lên, vết thương ở ngực vỡ toang, máu dính hết lên ngực Tát Tư.

Tát Tư sắp tức giận điên rồi, không lựa lời nói, khống chế không được trong tiếng rên rỉ xen lẫn tức giận mắng to: "Con mẹ nó anh cũng không biết đi trị thương trước!"

Khóa miệng Ân Lợi Nhĩ nhếch lên, gặm cổ của Tát Tư cười he he: "Lão tử thích hương vị này! Chơi luôn! Tiếp đi, bảo bối!"

Ánh mắt Tát Tư xấu hổ, lại cũng chỉ có thể câm miệng, nếu không hắn sợ há miệng ra thì âm thanh liền thay đổi, nhưng lại bị dày vò một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được tát một cái vào gương mặt tuấn tú của Ân Lợi Nhĩ, rống giận: "Con mẹ nó anh chậm một chút! Lão tử lớn tuổi, không chịu nổi anh giày vò!"

Ân Lợi Nhĩ vuốt mặt mừng rỡ vô cùng, động tác cũng chậm lại, nhưng cứ mau mau từ từ, lại càng thêm giày vò —— ai có thể nghĩ tới, cái tên ngốc bình thường theo sát bên người tát Tư như cá bóng, nhìn như thuần túy đơn giản, nhưng hoàn toàn, hoàn toàn là lưu manh và khốn kiếp!

Cái nơi lúc nãy còn tràn đầy mùi máu nháy mắt liền có hương vị khác, trong buội cỏ đều nhấc lên từng đợt từng đợt sóng cỏ, các loại âm thanh làm người ta máu nóng sục sôi vang lên không ngừng.

Các người thú chính là như vậy, bất kỳ địa phương nào cũng có thể phát dục. Tát Tư vỗ trán.

Về phần những người thú chưa ăn được thịt, vào lúc này chỉ có thể tội nghiệp chia ra vây ở gần mấy "Chiến trường", kỳ vọng sau một cuộc dã chiến, các giống cái đáng yêu còn có thể có tâm tư và hơi sức tới làm một trận với bọn họ.

Vì vậy, trong âm thanh "Ừ a a" ở mỗi "Chiến trường" luôn kèm theo chút gầm thét quỷ dị, ví dụ như "Con mẹ nó cậu có hết chưa?" "Này! Sắp hết chưa hả!", thậm chí còn có kẻ mưu toan cạnh tranh bất chánh, cố ý hắng giọng khiển trách: "Ai nha nha, cái đó của anh thật nhỏ, hay để tôi thay thế anh cho!"

Dĩ nhiên, tên này luôn rất dễ dàng bị mọi người đồng tâm hiệp lực PK đi.

Đáng thương nhất chính là William, gào khóc kêu thảm, che cái mông muốn thoát đi địa ngục nhân gian này, nhưng chưa chạy mấy bước đã bị anh em nhà sói đụng ngã, thật vất vả chui đi ra, chạy nữa, lại bị đụng ngã, chỉ chốc lát sau liền không có hơi sức, chỉ có thể mắng to, thật là người nghe đau lòng người thấy rơi lệ.

Ô ô ô, anh, mau tới cứu mạng!

William chạy không nổi nữa nhìn thấy cái đó lắc lắc ngay trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khẩn trương nắm một nhúm cỏ trong lòng bàn tay.

Chỉ là, một lát sau. . . . . .

"Đợi. . . . Đợi đợi đợi đợi! Tôi không chạy nữa! Thật thật! Chỉ cần cả hai đừng lên chung! Đừng lên chung a a a!" Luôn luôn, rất nhanh sẽ vang lên tiếng kinh hoàng đầu hàng của WIlliam.

Tắ