Nhĩ, hò hét tiện tay vứt bỏ, sau đó lật tới lật lui Lạc Nhĩ đang trần truồng để giở trò. Vì vậy, người thú phía dưới cứ như vậy trơ mắt thấy cái quần vải kia từ trên nửa lưng núi lâng lâng đáp xuống. . . .
Chúng người thú cùng nhau ngửa đầu, lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng.
Lý Mộ Tư: ". . . . . ."
Cô đang im lặng miệng hít khí, bỗng nhiên cảm thấy cái gì dính dính ướt ướt mềm mềm đang gãi gãi bàn chân cô, Lý Mộ Tư cúi đầu nhìn, chỉ thấy Bảo La sử dụng mắt đen long lanh của hắn nhìn cô, một đám xúc tua mềm mại quấn tới quấn lui tỏ vẻ xin lỗi: "Anh cảm thấy. . . . Nếu như lại được Mộ Tư phun lần nữa, thì có thể hoàn toàn hóa hình rồi."
Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Anh đủ chưa! Đã quá lắm rồi anh còn muốn !
Ma Da nhìn chăm chú vào Bảo La.
Xúc tua của Bảo La lập tức cuốn lại lợi hại hơn, mặt cũng đỏ bừng như máu: "Tôi nói thật! Tôi tôi tôi. . . . cảm thấy có lẽ do tôi rơi xuống quá lâu, cho nên. . . hóa hình không hoàn toàn." Nhìn tay chân không thể hoàn toàn hóa hình, hắn hơi đau lòng càng nói càng nhỏ.
Bộ dáng này. . . . Mộ Tư căn bản không thể không thích.
Ma Da nhìn hắn một lát, hòa hoãn sắc mặt: "Dáng vẻ này của cậu, vẫn có thể đến huyệt động chứ?"
Cho dù đoán được bộ lạc Mộ Sắc đã tiếp nhận mình rồi, nhưng chính tai nghe được lời nói của Ma Da, Bảo La vẫn hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng gật đầu không ngừng, mái tóc xoăn đen ướt chèm nhẹp cũng lay động theo động tác của hắn.
"Có thể! Có thể! Mặc dù không thể hoàn toàn hóa hình, nhưng kỳ thật. . . ." Hắn ngượng ngùng đỏ mặt, len lén dùng xúc tua vùi mình, "Thật ra thì tôi đã quen với mấy cái xúc tua này rồi, đột nhiên hóa hình, nói không chừng cả đường cũng không đi được."
Tư Nạp Khắc lập tức lộ vẻ mặt đồng tình: "Tôi hiểu cậu!"
Ma Da bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho cứng lên, quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng mắng to: có một tên ngốc là đủ rồi, lại thêm một tên!
"Như vậy trước tiên trở về huyệt động đi. Cái này của Mộ Tư tới khoảng mấy ngày lận, hôm nay cô ấy cần nghỉ ngơi."
Lý Mộ Tư ngẩn ngơ, chợt phát hiện, bàn tay Ma Da vẫn đặt ở trên bụng của cô —— hắn. . . . . Hắn vẫn nhớ tình cảnh dì cả của cô tới lần trước, biết bụng cô sẽ không thoải mái, hơn nữa bởi vì hôm nay cô rơi xuống nước mà lo lắng.
Lý Mộ Tư đột nhiên cũng cảm động, không khỏi cọ xát cổ Ma Da.
Trong mắt vàng của Ma Da lộ ra vẻ dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai cái ở trên bụng Lý Mộ Tư, thuận tiện đưa mặt tới. Lý Mộ Tư lập tức biết nghe lời nâng lên, hôn mạnh một cái.
Cái hôn này khiến Tư Nạp Khắc và Bảo La bên cạnh liền đồng thời nuốt nước miếng một cái, phát ra một tiếng ực.
Âm thanh kia quá vang dội, hai người đều nghe được phản ứng của đối phương, lập tức liếc nhau một cái, trong mắt bắn ra các loại khiêu khích và tia lửa: thì ra người này cũng là đối thủ sau mùa mưa của mình! Mới sẽ không dễ dàng để Mộ Tư chạy đâu!
Ma Da ôm Lý Mộ Tư chuẩn bị bò lên núi, Bảo La tự giác dùng giác hút hút rất nhiều nước, chuẩn bị đi theo sau lưng Lý Mộ Tư, rửa sạch vết máu chảy xuống phía sau cô, tránh đưa tới phiền toái.
Lý Mộ Tư thấy giống đực Tộc Thỏ đều đứng ở một bên, dáng vẻ muốn tới đây lại không dám tới, lập tức ngoắc bọn họ: "Hi Mễ La, giúp tôi nhìn tảo biển dính trên người anh bạch tuộc, xem có thể ăn hay không, miệng tôi bị nóng nổi mụn hết rồi, không muốn gặm thịt nữa."
Mễ La cảm kích nhìn cô một cái, nhìn trộm Ốc Mỗ, liền nhìn thấy anh ta không quay đầu lại, rút vào sơn động không có lên tiếng ngăn cản hắn. Hắn lập tức cười, nhảy tới, giúp Bảo La gạt mấy tảo biển quấn quanh xuống, gạt gạt, lựa ra một cọng màu tím đậm: "Đây là món ăn hải sản đó, có thể ăn! Tôi. . . . Tôi lấy về giúp cậu."
Hắn giống như sợ người của bộ lạc Mộ Sắc đuổi bọn họ đi, nhanh chóng thu thập món ăn hải sản, nâng ở trên tay, sau đó báo cáo với những người trong tộc, rồi hơi thấp thỏm đi theo Ma Da vào động.
Bảo La thỉnh thoảng vươn xúc tua của hắn qua, giả mượn phun nước để lén đụng bắp chân của Lý Mộ Tư, mỗi lần đụng đều ngắm Lý Mộ Tư một cái, chỉ sợ cô ghét hắn. Nghe được đối thoại của hai người, hắn vội vàng giới thiệu mình với Lý Mộ Tư: "Anh tên là Bảo La, Mộ Tư gọi anh Bảo La đi!"
"Mộ Tư thích tảo này à? Hôm nào anh sẽ vào nước tìm cho Mộ Tư!"
"Mộ Tư em còn thích gì? Trong nước có cá rất xinh đẹp, Mộ Tư em thích không?"
"Mộ Tư. . . . . ."
Ma Da quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Câm miệng! Tên bạch tuộc ngốc này!"
Bảo La uất ức lắc lắc xúc tua, mềm oặt nằm trên mặt đất, nói thầm nho nhỏ: "Người ta mới không phải bạch tuộc, người ta là thú nhiều chân chi mềm. . . ."
Ma Da sờ sờ cơ thể hơi lạnh của Lý Mộ Tư, nói: "Anh đi nấu ít nước cho em tắm, nếu không lát nữa em sẽ đau bụng."
Bảo La lập tức huơ xúc tua hoan hô: "Tôi đi tôi đi! Việc này tôi biết!"
Khóe miệng Ma Da vểnh lên: "Tốt. Vậy thì giao cho cậu." Liền ôm Lý Mộ Tư vào động của mình, hơn nữa còn vô tình thả tấm rèm da thú ở cửa động xuống.
Bảo La ngẩn người, dùng xúc tua của hắn gãi gãi đầu: ơ. . . . sao hắn có cảm giác bị lợi dụng?
Bảo La không phải loại ngốc nghếch như Tư Nạp Khắc, một mình h