
nhắn còn không ngừng
nói, “Đi, đi, đi.” Tay nhỏ bé càng không ngừng chỉ hướng đường ra cửa.
Tôn Đào Phi cười híp mắt
ôm lấy nó. Quay đầu, Tôn Đào Phi hướng về phía bố mẹ chồng còn đang dùng cơm
nói, “Cha, mẹ, con mang Bàn Đinh cùng đến cửa hàng bánh ngọt.”
Nghe vậy, Vương Cẩn
Ngôn sải bước chạy nhanh đến trước mặt hai mẹ con, khổ mặt, đáng thương làm
nũng nói với Bàn Đinh, “Bàn Đinh, ở nhà cùng bà nội được không?”
Vương Cẩn Ngôn làm bộ
muốn ôm thằng nhóc, nó thấy động tác của bà nội mình, lập tức xoay đầu vùi mặt
vào ngực Tôn Đào Phi, ôm cổ cô thật chặt.
Thấy nó không để ý tới
bà nội này, Vương Cẩn Ngôn đầu nó cho hả giận, mới để hai mẹ con rời đi.
Cho đến khi họ ra khỏi
cửa, thằng nhóc mới ngẩng cái đầu nhỏ mà nãy giờ vẫn đang dụi vào lòng mẹ lên.
Dọc đường đi càng thêm ríu ra ríu rít tự nói không ngừng.
Tôn Đào Phi nhìn con
trai tự nói vui vẻ, có chút lo lắng mơ hồ, nếu đợi lát nữa cô bận rộn rồi, ai
trông nó đây?
Sau đó sự thật chứng
minh, sự lo lắng của cô hiển nhiên là dư thừa. Tiểu Bàn Đinh thật sự là một đứa
bé rất nghe lời, ở trong cửa hàng bánh ngọt đủ bánh ngọt mọi màu sắc, cũng
không đòi muốn mãi như những đứa trẻ khác, chẳng qua là đến giờ dùng điểm tâm,
Tôn Đào Phi đút nó liền OK. Cô bận việc thì chỉ cần đặt nó ở nơi gần đó, là nó
có thể yên lặng ở bên chơi một mình, cũng không quấy rầy công việc của mẹ.
Bởi vì nó trông vô cùng
đáng yêu khiến mọi người đều thấy yêu, rất nhiều người khi vào đều không nhịn
được trêu chọc nó. Mà nó cũng không sợ người lạ, luôn cười vui vẻ với mọi người.
Trên quầy Tôn Đào Phi
nhìn Bàn Đinh phóng khoáng không luống cuống, trong lòng kích động cùng tự hào
dâng lên, con trai, giỏi đó.
“Thím!”
Kèm theo một thanh âm
trẻ con non nớt trong trẻo, ở cửa liền xuất hiện một bóng người nho nhỏ, rõ
ràng là tiểu công chúa Trình Đóa Đóa của Trình gia.
Tôn Đào Phi ngốc trệ hồi
lâu, tỉnh táo lại, vội vàng ra khỏi quầy, cô bé này sao tìm được tới đây.
Duỗi ngón tay ra, Tôn
Đào Phi run rẩy chỉ về phía con bé, “Cháu tới đây thế nào?” Lá gan đứa bé này
cũng quá lớn, nhà của nó cách nơi này ít ra cũng có bảy tám dặm đường.
Người bạn nhỏ Trình Đóa
Đóa lập tức xung phong nhận việc nói, “Thím, là như thế này, có một hôm cha và
mẹ ngồi xe đi ngang qua đây, mẹ nói cho cháu biết, cháu lập tức nhớ. Đóa Đóa có
phải rất thông minh không.” Thanh âm hưng phấn trong trẻo của cô bé lộ rõ ý muốn
tranh công nhận thưởng.
Tôn Đào Phi cười khan
hai tiếng, sờ sờ đầu nó, “Thông minh.” Không chỉ có thông minh lại còn rất lớn
mật.
“Chị, chị.” Bàn
Đinh nện bước chao đảo, vui vẻ chạy đến đứng ở bên chân Tôn Đào Phi, ôm bắp đùi
của cô thật chặt.
Tiểu công chúa Trình
Đóa Đóa trừng lớn mắt đen lúng liếng, hiển nhiên có chút không thể tin, nhưng rất
nhanh liền vui vẻ chạy đến bên cạnh người bạn nhỏ Bàn Đinh, xoa nắn mặt trái
xoan nhỏ, “Bàn Đinh, sao em ở chỗ này, có nhớ chị không.”
“Nhớ, nhớ.” Thằng
nhóc cười khanh khách rất là vui vẻ, đối với việc cô chị đang xoa lấy xoa để mặt
trái xoan của mình nó cũng không phản đối, không có chút phản kháng nào.
“Chị cũng nhớ
em.” Nói xong, Đóa Đóa rất nhiệt tình cho Bàn Đinh một nụ hôn thơm ngọt.
Lần này thằng nhóc cười
đến càng ngọt hơn, trên mặt cô công chúa kia cũng lộ ra cười ngọt ngào giống vậy.
Hai người bạn nhỏ Trình
Đóa Đóa và Bàn Đinh không coi ai ra gì đùa bỡn một hồi trong tiệm bánh ngọt.
Sau mười phút, cô bé lôi kéo em trai đi dạo một vòng trong trong ngoài ngoài cửa
hàng bánh ngọt khoảng ba mươi thước vuông của thím mình.
Trở lại bên cạnh Tôn
Đào Phi lần nữa, Trình Đóa Đóa chuyển con ngươi đen lúng liếng, thanh âm mềm
nhũn ngọt ngào nói ra, “Thím, bánh kem ở chỗ của thím thật nhiều, bánh kem lần
trước thím làm, tới hôm nay Đóa Đóa vẫn còn mong ước.” Vừa nói mặt con bé càng
thêm tràn đầy ánh sáng nháy mắt cũng không nháy mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm
nhiều loại bánh kem.
Tôn Đào Phi cười chau
mày lại, cố nén vui vẻ muốn cười to, cúi đầu nhìn cô gái bé nhỏ vẫn nhìn chằm
chằm bánh kem của mình, đứa nhỏ này dùng thành ngữ thật là rất buồn cười. Xem
ra con của Trình gia, không chỉ có nam thích đồ ngọt, cô bé này cũng không ngoại
lệ, gien di truyền quả nhiên cực kỳ lớn.
Nếu bé thích bánh kem của
cô làm như thế, người làm thím như Tôn Đào Phi cô đương nhiên rất thích ý để
cho tên bé này tâng bốc cô.
“Đóa Đóa, cháu muốn
ăn loại gì?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của Trình Đóa Đóa lập tức lộ ra một tươi cười rực rỡ, chuyển tròng mắt đen sáng
ngời chói mắt, nhanh chóng quét mắt một vòng trong nhiều loại bánh kem, dần đưa
ra tay nhỏ bé mập mạp khoa tay múa chân đo đếm chữ, “Thím, cháu không thể ăn
hai cái sao?”
Nhìn đôi mắt nhỏ khẩn cầu
chờ đợi như con chó nhỏ của bé, Tôn Đào Phi khống chế không được, ngứa tay ôm lấy
khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của bé mà nựng.
Xoa nắn xong, Tôn Đào
Phi cười híp mắt gật đầu một cái, mắt ngắm nhìn bánh kem không tính là quá lớn,
nhìn lại người nho nhỏ trước mắt, không yên lòng giao phó, “Ăn hai cái có thể,
nhưng nếu như ăn không hết, đừng miễn cưỡng m