
anh đi ra ngoài với mẹ đi.” Nếu hắn vẫn tiếp tục ở đây,
cô dám cam đoan hôm nay tất cả thức ăn nướng, không cần mở lò, trực tiếp đặt ở
trên mặt cô nướng liền OK.
Đưa mắt nhìn Trình Phi
Viễn rời đi, Tôn Đào Phi mới bắt đầu bóc cắt tỏi ở trong phòng bếp, điều chế
hương liệu. Không lâu sau, Chu Du Thanh liền tự nhiên đi tới như gió mát.
“Phi Phi, hôm nay
em chuẩn bị làm những món ăn gì?”
Tôn Đào Phi thả hành lá
trong tay ra, đưa thực đơn đã nghĩ trước đó cho Chu Du Thanh.
“Làm phiền chị,
chị dâu.”
Chu Du Thanh cười cười,
“Đừng khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà.”
“Aizz, Phi Viễn,
tiểu tử thúi này, không thể cứ đưa bài cho mẹ vợ cháu.” Ông nội hù dọa Phi Viễn
mới vào.
“Không cho phép mấy
người nháy mắt ra dấu, muốn lừa gạt ông cụ tôi, còn non lắm.”
Tôn Đào Phi và Chu Du
Thanh ăn ý cười một tiếng, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái.
Đợi đến khi Tôn Hải
Dương và Chu Thành Phi tới thì bọn Tôn Đào Phi đã chuẩn bị gần xong, cũng chỉ
chờ hạ nồi.
“Chị, em nói ở
đây làm sao lại thơm như vậy? Hóa ra là chị đang kéo mì, thật là hiểu rõ lòng
em!” Tôn Hải Dương có lỗ mũi chó thật thính liền chui vào phòng bếp.
“Oh oh, thì ra là
còn có một đại mỹ nữ.” Nhìn tới Chu Du Thanh, hắn vừa sợ vừa hô to ra tiếng.
“Đại mỹ nữ gì, chị
không dám nhận, em cứ giống như chị em, cũng gọi chị là chị đi!” Chu Du Thanh đại
khái là bị lời nói của Tôn Hải Dương chọc vui, nụ cười trên mặt càng rực rỡ
chói mắt.
“Vậy không phải
em được lợi thật lớn sao, thêm một chị đẹp. Chị hai.” Nói xong, Tôn Hải Dương
cười ha ha kêu một tiếng.
“Ngoan a!” Chu Du
Thanh cười híp mắt sờ sờ đầu tóc ngắn của hắn.
Tôn Đào Phi vô cùng vui
vẻ, thì ra là chị dâu cô còn có một mặt vui đùa như vậy!
“Nói cái gì đó.
Náo nhiệt như thế?” Chu Thành Phi không biết từ lúc nào chui vào phòng bếp, lỗ
mũi ngửi ngửi ở bên trong, ảo não nói, “Em không nên đi vào, hiện tại bụng càng
đói lả. Hai vị mỹ nữ, lúc nào thì ăn cơm a?” Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của
hắn đã khổ hề hề.
Tôn Đào Phi bật cười,
“Vậy cậu mau bảo mọi người thu bàn, chuẩn bị ăn cơm.”
“Yes Sir!” Chu
Thành Phi chạy như một làn khói ra ngoài.
Xoay người, Tôn Đào Phi
liền phát hiện tiểu tử thúi Tôn Hải Dương đang ở một bên ăn vụng.
“Em dừng tay cho
chị!” Tôn Đào Phi hù dọa.
Tôn Hải Dương tội nghiệp
đặt đôi đũa trong tay xuống, “Chị, em thật sự là quá đói rồi.”
“Đi ra ngoài,
NOW!” Chỉ vào cửa bên ngoài, Tôn Đào Phi ra lệnh.
Tiểu tử thúi này quá mất
mặt.
“Phi Phi, em trai
em thật đáng yêu, thật nghe lời em nói. Không giống Thành Phi, rất xảo quyệt,
nhà chị không ai dạy bảo được nó, chỉ có lời nói của cha chị nó còn có thể nghe
đôi câu.” Quay đầu, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy Chu Du Thanh cười hài hước với cô.
Tôn Đào Phi cười ha ha,
Chu Thành Phi mà cần người dạy bảo sao, hắn không đi dạy dỗ người khác đã may mắn
lắm rồi. Em trai mình có bộ dáng như một đứa trẻ chưa lớn, chị ấy làm chị sao
có thể không trông nom.
Một mùi thơm xông vào
mũi, những bát mì thơm ngon mê người đã được bưng ra ngoài.
Khí trời đã vào cuối
thu nên cũng không quá nóng, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, trong chốc lát, Tôn
Đào Phi đã bị nóng đến đầu đầy mồ hôi.
Dần dần, trong phòng bếp
chỉ còn lại một mình Tôn Đào Phi, lúc này Trình Phi Viễn lại chui vào.
Tôn Đào Phi ngạc nhiên,
“Sao anh không đi ăn cơm?”
Trình Phi Viễn từ phía
sau ôm lấy thân thể của cô, “Anh làm em vất vả rồi, vợ!”
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
giùng giằng muốn thoát khỏi hai tay của Trình Phi Viễn, giọng nói cũng không khỏi
mềm hơn, “Đừng lộn xộn, nhanh đi ăn cơm đi!”
Trình Phi Viễn buông
đôi tay ra, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Tôn Đào Phi mỉm cười lắc đầu một
cái, đúng là tính trẻ con.
Rất nhanh, tiếng đẩy cửa
lại vang lên, Tôn Đào Phi theo bản năng ngẩng đầu lên, Trình Phi Viễn vốn là đã
ra ngoài lại xuất hiện, hơn nữa trong tay còn cầm một cái khăn lông.
Ôm lấy thân thể Tôn Đào
Phi, Trình Phi Viễn dịu dàng lau mặt cho cô.
“Vợ, anh chỉ làm
lần này, lần sau dù là ông trời muốn ăn, anh cũng không làm!”
Mặt trái xoan của vợ đỏ
bừng, lấm tấm mồ hôi, con ngươi sáng trong ướt át, đúng là rất động lòng người.
Nhưng hắn cũng rất đau lòng, mọi người bên ngoài ăn khí thế ngất trời, vợ hắn lại
mệt ngất ở đây.
Tôn Đào Phi buồn cười
nhìn Trình Phi Viễn, hắn nói chuyện gì đây.
Gương mặt tuấn tú gần
trong gang tấc, mang theo sự cố chấp và chuyên chú, giống như thế giới của hắn
cũng chỉ còn lại có chuyện lau mặt cho cô. Ấm áp, mềm mại, ngọt ngào, như ánh mặt
trời ngoài cửa sổ, tràn vào lòng cô, rồi đến cả tứ chi hài cốt. (Kiểu như thấm
đượm lòng người á)
Đoạt lấy khăn lông
trong tay hắn, Tôn Đào Phi tùy tiện xoa xoa, cười nhẹ nhàng thoái thác Trình
Phi Viễn, “Tốt rồi, anh mau đi ra ăn đi, hai chúng ta đều ở trong phòng bếp làm
gì, một lát nữa em cũng đi ra ngoài.”
“Anh mặc kệ, hai
chúng ta phải cùng đi ra ngoài, em không ra ngoài, anh cũng không ra!” Nói
xong, Trình Phi Viễn đứng bên tường như con chó què, bộ dáng như kiểu Tôn Đào
Phi không ra, hắn sẽ đứng ở bên tường dài dài.
T