
h bị
tâm thần phân liệt hay không?”
Thật ra thì đây là vấn
đề Tôn Đào Phi muốn hỏi từ lâu, cuối cùng cô vẫn khống chế được mà hỏi ra miệng.
Suy nghĩ một chút từ lúc họ kết hôn đến hiện tại, lúc đầu, hắn luôn bày ra bộ dạng
lãnh khốc, đến bây giờ thì lại biểu hiện đủ loại ngây thơ, nếu không phải là bộ
dáng của hắn không thay đổi, cô thật hoài nghi, hắn bị linh hồn người khác bám
vào người.
Trình Phi Viễn giật
mình, sau đó cười lên ha hả, hắn thừa nhận trong khoảng thời gian này hắn có
chút dính vợ mình, nhưng hắn hoàn toàn là bởi vì càng ngày càng thích cô, càng
ngày càng để ý cô, cho nên mới phải như thế nha! Bây giờ nhìn lại, vợ mình cũng
không phải đã thích ứng được với sự nhiệt tình của mình.
Ôm chặt lấy Tôn Đào Phi
hung ác hôn một cái, Trình Phi Viễn cười híp mắt nói, “Vợ, anh rất thích em.”
Tôn Đào Phi cả người
run lên, “Đừng ghê tởm như vậy, em không chịu nổi.”
Ăn điểm tâm xong, Tôn
Đào Phi bọc mình và Bàn Đinh một tầng thật dầy, gấu lớn dắt gấu nhỏ tập tễnh ra
cửa.
Có lẽ là bởi vì ngày lễ,
trong cửa hàng buôn bán không tệ, nhất thời, Tôn Đào Phi không muốn giống bình
thường năm giờ chiều đã đóng cửa, muốn kéo dài chút thời gian. Có cơ hội kiếm
tiền, người nào sẽ bỏ qua đây?
Nhưng buổi chiều vừa
qua bốn giờ, Trình Phi Viễn bỗng tới.
Bàn Đinh vừa thấy Trình
Phi Viễn đến, lập tức rất vui vẻ chạy ra.
Cầm hộp bánh pút-đing sữa
tươi Tôn Đào Phi cho nó trước đó không lâu, ăn say sưa ngon lành ở trước mặt Trình
Phi Viễn, tỏ ý khoe khoang vô cùng. Người khác nhất định sẽ cho rằng nó mừng rỡ
ba đến cỡ nào.
“Tiểu tử thúi!”
Tôn Đào Phi hung ác xoa đầu xù của thằng nhóc.
Sau khi từ công viên trở
về tuần trước, mỗi lần thằng nhóc ăn gì đều diễn một màn đùa giỡn như vậy trước
mặt Trình Phi Viễn. Mà mỗi lần Trình Phi Viễn đều bị nó làm tức nghẹn bụng, thằng
nhóc thì lần nào cũng cười đến mắt to híp ti hí lại.
Tôn Đào Phi mặt mày co
lại, không biết nên khóc hay cười nhìn cha con này từ xa đến gần.
Con trai tinh ranh như
vậy cũng không biết là di truyền người nào.
Cười ha ha, Bàn Đinh chạy
đến sau lưng Tôn Đào Phi, thận trọng lộ ra đầu nhỏ, dương dương đắc ý cười một
tiếng với Trình Phi Viễn tức giận đằng đằng.
Nhìn khuôn mặt buồn bực
của hắn, Tôn Đào Phi vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ.
Ngồi xổm xuống, nhẹ ôm
lấy thân thể mũm mĩm của con, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng thủ thỉ thù thì với thằng
nhóc, “Bàn Đinh, như vậy không đúng đâu, không nên làm ba tức giận!”
Bàn Đinh cười híp mắt
nhìn mẹ mình, cầm cái hộp nhỏ trong tay đưa tới khóe miệng Trình Phi Viễn, thoải
mái nói, “Ba, ăn một chút!”
“Thật là một đứa
bé ngoan!” Tôn Đào Phi cười híp mắt sờ sờ đầu con trai.
Trình Phi Viễn nghiêm mặt
nhận lấy cái hộp trong tay thằng nhóc, rất nhanh mặt càng biến đen.
“Tiểu tử thúi!” Lại
cho hắn cái hộp rỗng, hắn còn đang nghĩ thằng nhóc này sao đột nhiên tốt như vậy.
Tiểu tử nhanh chóng lùi
về sau lưng Tôn Đào Phi, hồi lâu mới lại lặng lẽ thò đầu ra, len lén quan sát sắc
mặt của Trình Phi Viễn, sau đó dương dương đắc ý cười một tiếng.
Trình Phi Viễn lười so
đo với con trai, “Vợ, chúng ta đi thôi!”
Tôn Đào Phi nhíu mày,
“Đi đâu?”
“Đưa tay!” Trình
Phi Viễn thần thần bí bí nói.
Thấy Trình Phi Viễn thần
bí, mong đợi như thế, Tôn Đào Phi cũng không muốn làm hắn mất hứng, ngoan ngoãn
đưa tay ra.
Trình Phi Viễn nhẹ
nhàng mở tay ra, những cục giấy trùng điệp rơi vào tay Tôn Đào Phi.
Phí hết nửa ngày, mới mở
được cục giấy ra, lại là hai tờ vé xem phim, hơn nữa còn là “Kỷ Băng Hà 3”, Tôn
Đào Phi không thể tin quét mắt nhìn Trình Phi Viễn mấy lần, thì ra hắn lại trẻ
con như thế.
Trình Phi Viễn vò đầu,
có chút ngượng ngùng nói, “Nghe chị dâu nói phim này xem rất hay, vừa lúc hôm
nay có buổi chiếu, chúng ta đi xem một chút.”
Tôn Đào Phi gật đầu một
cái, người này có thể từ dẫn cô đi công viên thiếu nhi, đến bây giờ dẫn cô đi
xem phim, không thể không nói là có tiến bộ cực lớn. Mặc dù bộ phim này cô đã
xem nhiều lần rồi, nhưng hiện tại đi xem với hắn, có vẻ cũng không tồi.
Vừa bước vào rạp chiếu
phim, Bàn Đinh trong ngực Trình Phi Viễn liền mở mắt to như nho đen, tò mò hết
nhìn đông tới nhìn tây, thật giống như xem thế nào cũng không đủ. Trên khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng nõn vừa ngạc nhiên, vừa mê mang, chọc cho Tôn Đào Phi ngứa tay
nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó.
“Đào Phi!” Trong
huyên náo chợt truyền đến một tiếng la vui mừng.
Tôn Đào Phi theo tiếng
nghiêng đầu, nụ cười trong sáng hiện lên mặt, “Tô Nhiễm!” Tôn Đào phi vô cùng
hưng phấn, lập tưc lôi kéo Trình Phi Viễn đi qua.
“Hai người cũng tới
xem à!” Tuy Tôn Đào Phi nói với Tô Nhiễm, nhưng ánh mắt lại quét Lâm Gia Vũ bên
cạnh mấy lần.
Tô Nhiễm vui vẻ cười một
tiếng, ngọt ngào nhìn người bên cạnh một cái, “Đúng nha, đây là bộ phim mình
thích nhất, hôm nay vừa lúc có buổi chiếu riêng, Gia Vũ liền đặt vé, cũng coi
là qua lễ Giáng Sinh. Cho nên nói chúng ta rất có duyên phận, ở chỗ này cũng có
thể gặp nhau.”
“Dì, dì!” Bàn
Đinh cũng không nhìn đông tây nữa, cười híp mắt kêu Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm