
âm nóng lên một chút là có
thể ăn ngay được rồi. Diệp Tri Ngã thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái hơn, bật
ti vi lên vừa xem vừa chờ đợi anh về.
Chuyên mục chiếc cối xay gió lớn phát trên kênh CCTV
thật là đáng yêu hết chỗ nói, Diệp Tri Ngã đứng bật dậy vừa xem chương trình
này vừa nhún nhảy hát vang theo nhịp điệu của những nhân vật thần tiên như trái
cây đo đỏ, bóng bọt xanh xanh: “Xe ô tô ơi là xe ô tô, hãy mau mau chạy đi
nhanh. Chú cún con đang gọi phục vụ trên đường, đi ngoại thành là đi ngoại
thành, chúng ta hãy xuất phát thôi nào”.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, Kiều Thận Ngôn gọi điện
báo rằng anh đã rời khỏi tập đoàn rồi, nhưng phải đến bệnh viện thăm cô em gái
cưng trước đã, một lúc nữa anh mới về nhà với cô được. Cô đồng ý làm theo lời
anh là tắt ngay ti vi và đi tắm rửa sạch sẽ. Kiều Thận Ngôn và ba cùng đi một
xe đến trung tâm điều trị bệnh tim mạch của bệnh viện Nhân dân, lúc này Kiều
Mẫn Hàng vừa được tiêm thuốc xong, đã ngủ say sưa rồi. Hai cha con lặng lẽ ngồi
bên cạnh giường ngủ của cô và ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng bước
ra khỏi phòng bệnh.
Về đến khu chung cư mở cửa bước vào, nhìn thấy chiếc
túi xách và chùm chìa khóa của Diệp Tri Ngã đang đặt trước cánh cửa ra vào,
Kiều Thận Ngôn không kiềm chế được lòng nở một nụ cười rất tươi vui, rồi anh
hít lấy hít để mùi thơm của các món ăn đang tỏa ra, khiến cho dạ dày của anh
sôi sùng sục lên phản ứng ngay lập tức. Khi anh vừa ngồi lên ghế sofa thì nghe
thấy âm thanh từ chiếc điện thoại của Diệp Tri Ngã đặt trên kệ đựng cốc chén
gọi vang lên. Kiều Thận Ngôn cao giọng gọi cô một tiếng rồi vô tình nhìn vào
màn hình được bật sáng lên trong di động của cô, rồi bất ngờ nhìn thấy số điện
thoại lạ gọi đến, một số điện thoại quen thuộc vô cùng. Đây là… Đây rõ ràng là
số điện thoại của Phí Văn Kiệt mà!
Anh không một chút tần ngần hay do dự gì cả, nhấn ngay
di động lên và nhấn vào nút nghe. Giọng Phí Văn Kiệt từ đầu điện thoại bên kia
vang lên một cách tự nhiên, giọng nói như đang gọi cho một người anh em đồng
nghiệp thì đúng hơn: “Tiểu Từ đấy hả? Bức ảnh này là anh truyền cho tôi đấy
phải không?”
Kiều Thận Ngôn nhau màu nhăn trán lên hỏi vặn lại: “Là
tôi, Kiều Thận Ngôn”.
“Tổng giám đốc Kiều sao?”, Phí Văn Kiệt rõ ràng là
đang trong trạng thái vô cùng bần thần, “Anh đã đổi số di động rồi sao?”
“Không phải, di động này là của Diệp Tri Ngã”.
Phí Văn Kiệt im lặng đến vài giây sau mới tiếp tục cất
lời lên nói tiếp với Kiều Thận Ngôn: “Thì ra là vậy à… Di động của tôi lúc nãy
có nhận được một bức hình, nhưng tôi chưa lập chế độ xem hình trong điện thoại
được, tôi lại cứ tưởng là tập đoàn gửi đến bức hình khống chế màn hình chứ”.
Kiều Thận Ngôn mím chặt môi, vầng trán của anh nhăn
lại thành nhiều nếp gấp, cố gắng nói với giọng có thể giữ được trạng thái bình
tĩnh nhất: “Em Em đang đi tắm, đợi tắm xong tôi sẽ bảo cô ấy gọi điện lại cho
anh vậy”.
Phí Văn Kiệt mỉm cười, nụ cười có thể nghe ra vô cùng
giả tạo và gượng gạo, anh nói: “Vâng”
“Thế nhé, tắt máy luôn đây”.
Anh gập di động lại, lúc nãy căn phòng vẫn còn tràn
ngập hương vị thơm lừng của các món ăn tỏa lên ngào ngạt, nhưng sau khi anh
nghe điện thoại xong thì chẳng còn bất cứ một thứ cảm giác hay một thứ hương vị
gì nữa cả. Kiều Thận Ngôn rút một điếu thuốc ra hút, bàn tay phải châm lửa đến
lần thứ hai, lần thứ ba gì đó mới châm được vào thuốc lá. Anh vừa hút thuốc vừa
bước đến phía ban công bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh thành phố Nam Kinh vào
buổi tối huyền ảo.
Diệp Tri Ngã bước từ trong phòng tắm đi ra và đang
dùng khăn lau mái tóc vừa được gội sạch sẽ xong: “Có phải có điện thoại gọi đến
cho em đúng không anh? Ai gọi đến cho em vậy?”
Kiều Thận Ngôn không quay đầu lại, hút điếu thuốc
trong miệng rồi thở ra một hơi thật dài: “Là Phí Văn Kiệt”.
Kiều Thận Ngôn không cần nhìn thì cũng có thể đoán được
trạng thái và động tác của Diệp Tri Ngã lúc này như thế nào, chắc chắn là sẽ
bần thần hết người ra. Anh nhắm hờ mắt lại, nghe thấy tiếng cô cất lên hỏi lại
đầy trấn tĩnh như không có bất cứ thứ cảm giác gì cả: “Vậy sao anh, anh ấy có
nói là có chuyện gì không hả anh?”
“Nói là có một bức hình gửi vào trong di động”.
Diệp Tri Ngã lặng lẽ thở dài, tại sao lại biến thành
tình cảnh khó xử như thế này cơ chứ. Cô bần thần ngẫm nghĩ một chút, và cũng
bước đến ban công mà Kiều Thận Ngôn đang đứng ở đó.
“Anh Kiều Thận Ngôn”.
Kiều Thận Ngôn chỉ ừ lên một tiếng khe khẽ: “Gì vậy?”
Diệp Tri Ngã để xõa mái tóc vẫn còn ướt xuống vai, áp
người vào lan can ngay bên cạnh chỗ anh đang đứng, cô hít một hơi thật sâu
thưởng thức bầu không khí của buổi tối: “Khi anh đi tìm chú luật sư họ Hoàng,
chú ấy có nói cho anh biết về mối quan hệ giữa em và anh Phí Văn Kiệt hồi đó
không vậy?”
Kiều Thận Ngôn nhìn vào trong mắt cô và trả lời: “Đại
khái có nói qua vài câu thôi”.
“Có phải chú ấy đã nói với anh rằng, ba của Phí Văn Kiệt
đã tham ô và bị phát hiện ra, sau đó thì lại làm liên lụy đến cho cả ba em nữa,
họ là những chú kiến đã bò trên dây rồi, là