
phải ăn đến hai bát liền. Sau
khi ăn cơm xong hai người ra khỏi nhà. Kiều Thận Ngôn đến tập đoàn làm việc còn
Diệp Tri Ngã đến bệnh viện thăm Kiều Mẫn Hàng.
Tôn Gia Linh sáng hôm nay cũng không đến bệnh viện
thăm Kiều Mẫn Hàng, để cho cô một mình lặng lẽ trong phòng bệnh rảnh rỗi đến độ
chẳng biết phải làm gì, khi vừa nhìn thấy Diệp Tri Ngã bước chân đến liền mở
miệng trách cứ luôn: “Chị đã quên luôn em rồi đấy hả, cả một buổi sáng chẳng hề
thấy bóng dáng ma quỷ nào xuất hiện ở đây cả”. Diệp Tri Ngã đưa cho Diệp Mẫn
Hàng gói hạt dẻ xào đường ngọt vừa mua ở cổng bệnh viện trước khi bước vào đây,
khi ấy mới có thể dùng đồ ăn để lấp đầy miệng không cho Kiều Mẫn Hàng còn than
trách gì được nữa.
Căn cứ vào dự định đã được bố trí xong xuôi bài bản,
ngày hôm nay sẽ quyết định cách sắp xếp khung cảnh cho sân khấu nơi sẽ diễn ra
lễ cưới của Kiều Mẫn Hàng. Tôn Gia Linh đã giúp cô liên lạc với công ty chuyên
phụ trách các vấn đề về tổ chức tiệc cưới, đó là một công ty có kinh nghiệm
nhất đồng thời cũng thuộc hạng sang trọng cao cấp nhất trong cả thành phố Nam
Kinh này. Để phục vụ cho địa điểm tổ chức tiệc cưới, bên công ty này đã đưa ra
vài phương án với những phong cách khác nhau để có thể giúp cho khách hàng có
sự lựa chọn nhiều hơn và dễ dàng tìm ra phương án yêu thích của mình hơn. Nhà
thiết kế hoa nghệ thuật còn đặc biệt chuẩn bị sẵn vài bó hoa được tết độc đáo
không giống nhau và các loại đồ trang sức khác nhau nữa, họ đều đã chụp hình
cẩn thận lại và còn chụp lưu lại những phong cách tổ chức địa điểm đã từng
thiết kế trước đây để mang đến cho mọi người tham khảo.
Những phương án này thì cái nào cũng đẹp hết. Diệp Tri
Ngã và Kiều Mẫn Hàng lần lượt ngắm nhìn chăm chú từng phương án nhưng đều không
đành lòng bỏ đi bất cứ một thứ nào. Ngắm đi ngắm lại, chọn mãi chọn hoài. Cuối
cùng thì cả hai cùng tập trung vào hai phương án, một phương án có phong cách
thiết kế với hai màu xanh lá cây và trắng làm tông nền chủ đạo, kiểu dáng nho
nhã sang trọng và đầy nét tươi mới sáng tạo. Còn phương án kia có màu hồng phớt
làm tông nền chủ đạo với phong cách thiết kế đáng yêu và mỹ lệ.
Kiều Mẫn Hàng gãi đầu do dự: “Chị dâu, chị nói xem rốt
cuộc nên chọn phương án nào thì đẹp nhất ạ?”
Diệp Tri Ngã giơ cao bức ảnh của hai phương án lên hai
tay ngắm nghía, mắt đảo quanh liên tục: “Hay là làm luôn hai phương án đi, mỗi
bên ta làm một phương án vậy, nửa bên trái sẽ là phong cách với tong nền xanh
trắng chủ đạo, nửa bên phải còn lại là phong cách với tông nền hồng chủ đạo”.
Kiều Mẫn Hàng cười hi hi rồi nói: “Hay là như thế này
đi, em kết hôn thì dùng một phương án, còn phương án còn lại sẽ để dành cho chị
khi kết hôn. Cả hai phương án này đều đẹp quá, mình mà không dùng phương án nào
trong số này thì sẽ đáng tiếc biết bao chị à!”
Diệp Tri Ngã suy nghĩ mông lung: “Hay là em chọn bộ
hồng phớt này đi, nó giống hệt như em vậy, vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh, mà
phong cách lại phù hợp với em và với cả màu của chiếc váy cưới của em nữa chứ”.
Mới nhắc đến bộ váy cưới thì y như rằng Tôn Gia Linh
đã có mặt ngay lập tức. Cô mang đến công trình cả một buổi sáng bận rộn chạy
khắp chốn mới làm xong được của mình. Cô đã tìm đến một người đồng nghiệp cùng
làm về nghành nghề thiết kế thời trang như mình để tìm tòi, để moi móc cho bằng
được một số bí quyết của họ và cũng như những đồ quý giá trân trọng cất giữ bao
lâu của họ, đó là chiếc khăn che đầu đã cổ có màu sắc và chất liệu được làm
giống hệt với chiếc váy cô tặng cho Kiều Mẫn Hàng, đã cắt vừa khít với số đo
của chiếc váy cưới, rồi dùng nhiệt độ cao ép tỉ mỉ từng hạt kim cương lên chiếc
khăn trùm đầu này, những hạt kim cương đó được đính giống hệt với bức hình thù
được thêu trên ngực của bộ váy. Cô xem lại từng phương án thiết kế sân khấu cho
lễ cưới và cũng đồng tình chọn bộ màu hồng phớt đó, và tiếp theo hai bộ váy
dành cho hai phù dâu mặc cũng được căn cứ theo phong cách thiết kế sân khấu này
để tạo ra.
Ba người con gái cùng chung tay chuẩn bị cho lễ cưới
của Kiều Mẫn Hàng. Tâm trạng của cô ngày hôm nay vô cùng tốt, những nụ cười
tươi roi rói không ngừng nở trên môi. Rồi Diệp Tri Ngã chạy đến văn phòng làm
việc của Đỗ Quân để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Kiều Mẫn Hàng, sau đó
quay về báo cáo cho Kiều Mẫn Hàng rằng chủ nhiệm Đỗ đã đồng ý cho cô hai ngày
sau được xuất viện về nhà.
Kiều Mẫn Hàng vui mừng không kể xiết, khi nhìn thấy
Phí Văn Kiệt mở cửa bước vào phòng thăm cô, liền cười thật tươi, một nụ cười
tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc: “Anh Phí Văn Kiệt, sao hôm nay anh đến thăm em
sớm thế vậy! Em kể cho anh nghe một chuyện tốt vô cùng nhé, chỉ hai ngày nữa
thôi là em có thể được xuất viện về nhà rồi anh à!”
Diệp Tri Ngã ngồi sắp xếp một đống hình ảnh đang nằm
ngổn ngang tại căn phòng của Kiều Mẫn Hàng, cô bước thật nhẹ thật khẽ khàng như
không chút động tĩnh nào đi về phía khung cửa, nơi cách Phí Văn Kiệt và Kiều
Mẫn Hàng hơi xa một chút, để lại những bức hình liên quan đến lễ cưới đã được
thống nhất chọn xong, những th